Mười Hai Đêm FULL


Edit: Súp lơ
Beta: TH
Sau khi thấy Tần Việt ngáp mấy cái, Nghê Thanh nói: “Từ nửa đêm trở đi hãy để em gác, trông anh có vẻ đã rất mệt rồi, chi bằng ngủ một chút cho lại sức.”
“Không cần đâu.” Tần Việt xua tay.
Tuy Nghê Thanh rất kiên nhẫn khuyên bảo nhưng anh cũng không hề có ý định đồng ý với cô.

Chắc có lẽ Tần Việt cũng có quyết tâm của chính bản thân mình nên đầu đến cuối mấy lời khuyên của Nghê Thanh không có tác dụng gì.
Cô cười khẽ một tiếng rồi nói: “Vậy để em thức với anh.

Dù sao em cũng ngủ cả một ngày rồi, giờ rất tỉnh táo.”
“Nhưng….”
“Làm gì có nhưng nhị nhiều thế… Bây giờ em không sốt nữa, hơn nữa rất có tinh thần.”
Cũng giống với sự cố chấp của Tần Việt, Nghê Thanh cũng cố chấp không muốn lùi bước trong việc này.
Kết quả cuối cùng cũng không phải nói nhiều.
Nghê Thanh nhìn ngọn lửa đang cháy, im lặng thả hồn vào đêm tối vô tận.
Tuy nhiên ngồi mãi không làm gì cũng nhàm chán thật.
Cho dù trong thời gian vô vị này Nghê Thanh dùng tài năng trời sinh lấy linh cảm bện thành vô số câu chuyện cổ thật sinh động thì tổng kết lại vẫn thật buồn tẻ và hiu quạnh.
Những nhân vật chính trong câu chuyện mà cô nghĩ tới không thể đem lại cảm giác chân thật.

Hoặc nói cách khác, Nghê Thanh đã biết rõ nơi đó không tồn tại trong hiện thực.
Cô do dự mãi, cuối cùng quyết định mở miệng bắt chuyện với Tần Việt.
Thế nhưng mãi không thấy Tần Việt đáp lại gì, lo anh đã ngủ lại bị lời của cô đánh thức nên Nghê Thanh nhỏ nhẹ hỏi: “Tần Việt, anh ngủ rồi à?”
Vốn sợ đánh thức mọi người đang ngủ nên Nghê Thanh và Tần Việt nói chuyện với nhau rất khẽ.

Sau đó Nghê Thanh cố tình hạ giọng hơn nữa để hỏi, không ngờ Tần Việt tai thính thật sự đáp lại cô.
“Không có.” Anh nói.
Thật ra trong nháy mắt, Nghê Thanh do dự không biết bản thân hy vọng anh nghe thấy tiếng gọi của mình hay không nữa.

Nhưng anh nghe thấy được.
Nghê Thanh ném hết mấy câu mở đầu trong đầu một lượt, cuối cùng hỏi một câu đơn giản.
“Không phải anh không thích trò chuyện à?”
“Là bởi quá buồn tẻ…” Tần Việt nói một cách chân thành.
Có điều sau khi anh nói xong thì xung quanh chỉ còn lại những tiếng hít thở khó có thể nghe rõ.
Nghê Thanh cũng không biết anh có định trò chuyện gì không nên cuối cùng chỉ đành vừa lúng túng, vừa cẩn thận cố nói tiếp: “Chúng ta nói chuyện một lúc nhé?”
Sau khi Nghê Thanh nói xong, bên tai vẫn chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tần Việt.

Mãi đến lúc cô sắp đếm nhẩm đến số hai trăm thì mới từ từ nghe được Tần Việt đáp một tiếng: “Được.”
Chỉ một chữ thôi, giọng nói có lực, đập vào lòng Nghê Thanh nhưng cũng không khiến cô cô thấy vui mừng gì.
Cô không kìm được hít sâu một hơi.

Khoảnh khắc thở ra, bọn họ có thể nhìn thấy làn hơi trắng giữa đêm lạnh giá… bụi hơi tầm thường che phủ cảnh vật trước mắt cô.
“Anh lạnh không?” Cô nói.
“Không lạnh.”
“Anh có buồn ngủ lắm không?”
“Vẫn ổn, cũng không buồn ngủ lắm…”
Nói thật thì duy trì một cuộc hội thoại không phải ưu điểm của Nghê Thanh.
Cũng không phải cô không nhận ra sự lảng tránh trong lời nói của Tần Việt, nhưng đối với thái độ thay đổi của anh cô không thể nghĩ được gì.
Có lẽ cô nên dừng cuộc đối thoại vô nghĩa này, thế nhưng không nghĩ tới…
“Anh đang… tức giận? Chẳng lẽ bởi vì… Em không tin tưởng cậu?”
“Không phải.” Tần Việt thở dài: “Chỉ là tôi không có tâm trạng thôi.”
Cũng phải.

Nghê Thanh nghĩ, mấy ngày nay đối mặt với những chuyện đáng sợ vô lí kia, Tần Việt…
“Gần đây, cứ hễ nhắm mắt lại anh đều nhìn thấy dáng vẻ khi chết của bọn họ…” Anh cười khổ.
“Anh không thể tin nổi lời nguyền đó đã thật sự bắt đầu, mà bản thân anh cũng gặp phải ác mộng hằng đêm, anh sợ mình cũng sẽ giống bọn họ… Rơi vào kết cục đáng sợ như vậy…”
“Em cũng vậy… Không sợ hãi mới là khác thường.” Nghê Thanh nói tiếp.


“Ngay khi em phát hiện người thứ năm không phải mình, hoặc là… Khi có thể tỉnh lại bên cạnh mọi người, em thật sự thấy may mắn… Nhưng em không dám biểu lộ cảm xúc này ra ngoài…”
Giống như tìm được một người cùng cảnh ngộ, Nghê Thanh lập tức trút hết bầu tâm sự.
Tần Việt không gật đầu đồng tình cũng chẳng lắc đầu phản đối, anh nói tiếp: “Hiện tại nỗi sợ lớn nhất của anh cũng không phải điều này…”
“Tần Việt…”
Giọng của anh thật bình thản.
Nghê Thanh không biết giờ cô nên nói gì, bởi lúc này cô không thể cảm nhận được chút cảm xúc gì từ giọng Tần Việt.
Thật bình tĩnh.
Vô cùng bình tĩnh.
Giống như các cụ hay nói, sự bình yên trước cơn bão làm cho Nghê Thanh cảm thấy lo sợ bất an.
“Vào đêm thứ tư, buổi tối mà đứa bé kia chết, chúng ta chọn ở lại trong rừng một đêm.

Em có biết tại sao chúng ta không ở lại khách sạn kia một đêm không?”
Cô thấy lúc này Tần Việt như đang giải tỏa tâm sự trong lòng.

Tuy cô vẫn còn mong chờ có một lời thổ lộ tình cảm sâu đậm với Tần Việt, nhưng đến cuối cùng thì mọi việc không như cô tưởng tượng.
“Lúc đó em còn sốt rất cao, nhưng emvẫn đưa ra quyết định như vậy…..”
Nghê Thanh quay đầu nhìn trộm sườn mặt của Tần Việt, như dự đoán, chỉ thấy một khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng.

Anh nhắm chặt hai mắt, để lộ nội tâm không chút bình tĩnh nào.
“Tần…”
“Vốn anh nghĩ dính phải lời nguyền rủa hão huyền này đã là chuyện đáng sợ nhất.

Nhưng anh nhận ra mình đã sai rồi…”
Tần Việt nói những lời này xong thì dừng lại.


Nghê Thanh trông thấy phần ót của anh đụng vào thân cây vài cái.
Sau đó anh trầm giọng nói tiếp: “Nhưng khi anh nhìn thấy những người đó đổi sắc mặt toàn bộ, bỗng anh lại nhớ đến câu nói của Trình Ngạn Đình.

Tuy khi cô ấy nói mấy lời đó thì anh cũng không thật sự… Có lẽ là anh đã nghĩ nhiều, nhưng anh thật sự sợ có người sẽ dựa vào đó mà…”
Nghe đến đây, cuối cùng Nghê Thanh cũng đã hiểu rõ.
Nơi này không có bão tố, chỉ có một người bình thường có cùng suy nghĩ với anh.
Nghê Thanh không phải anh hùng, mà cô cũng chẳng hy vọng mình sẽ trở thành anh hùng gì đó.

Đương nhiên Tần Việt cũng không phải là anh hùng, Nghê Thanh cũng không mong chờ người cô thích sẽ trở thành một vị anh hùng cái thế.
Tựa như từ trước đến giờ cô chỉ thích một con người vô cùng đơn giản, tầm thường như bao người là anh.
Cho nên cô đáp: “Em cũng sợ, nếu là em, em cũng sẽ sợ.”
Đây không phải là một lời an ủi.
Nghê Thanh tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi tự hỏi và thật lòng đưa ra kết luận.
Không có lòng hại người nhưng không thể không đề phòng người khác.
Đây chính là châm ngôn sống của Nghê Thanh, vậy nên cô không cảm thấy Tần Việt đề phòng người khác thì có gì là sai.
Đáp lại, Tần Việt im lặng nở nụ cười, không nói năng gì.
Nghê Thanh nhìn rõ ý nghĩ trong đáy mắt anh.
Cô cũng biết mấy lời mình nói trên thực tế không có chút tác dụng nào.

Cô vẫn đoán không ra gút mắc trong lòng Tần Việt, mà bản thân cô lại không phải là một kẻ khéo ăn nói, có khả năng khuyên giải.
“Anh không tin em?” Cô giả bộ tức giận nói.
Mọi hành động theo phản xạ, không qua sự suy xét kĩ càng.

Lời Nghê Thanh nói lại làm cho không khí thêm nặng nề.
“Nào có, sao anh dám chứ?”
Lời này cũng giống như mấy lời trêu chọc ngày thường của bọn họ.
Nhưng cô không thể cứ thế yên tâm xem mấy lời này là lời nói trêu đùa bình thường.
Quan trọng hơn, cô không biết mình nên đồng ý hùa theo hành vi pha trò của Tần Việt hay không.

Do đó cô xem lời này giống như một đề tài, cần xem xét nghiêm túc để hiểu hết được ý nghĩa.
Cô sớm không còn là một đứa trẻ xúc động hay tò mò, cô biết mỗi người trên thế giới này đều có ranh giới không thể cho người khác chạm vào.


Nghê Thanh sợ rằng bản thân đã đi quá xa, chạm phải đường ranh giới kia rồi.
Nói chung, cô là kiểu người luôn nghĩ đông nghĩ tây, lo được lo mất, sợ bản thân lỡ bước lên con đường sai lầm.
Có lẽ cô không nên quá tính toán thiệt hơn từng bước một.
Nghê Thanh nhìn ánh mắt của Tần Việt dần lấy lại ánh sáng.

Cuối cùng cô chọn nói sang chuyện khác.
Tuy bắt chuyện không phải điểm mạnh của Nghê Thanh, nhưng dựa vào cuộc đối thoại ban nãy, Nghê Thanh rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã phân tích một chút rồi từ đó bắt chước hỏi những câu đơn giản.
Cho nên cô nhanh chóng tìm ra câu hỏi mới: “À vừa rồi anh nói cái gì mà… em thích Kiều Anh Tử… đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tần Việt nghe xong hơi sửng sốt một chút, sau đó anh đáp: “Có việc gì được chứ, anh còn nhớ hồi cấp ba em cực kì thích cô ấy đúng không? Ngày ấy ngay cả lên lớp em cũng lén giấu tiểu thuyết của cô ấy mang theo.” Anh thở dài: “Cả ngày chỉ có u mê….”
“Em thích tiểu thuyết của cô ấy nhưng…  Vậy cũng không có nghĩa là em thích con người của cô ấy.” Nghê Thanh cảm thán.
Có lẽ ngày còn đi học Nghê Thanh rất thích với Kiều Anh Tử, nhưng chẳng có chút lí do nào để Nghê Thanh thích thái độ làm người của cô ta hiện giờ.
Hai loại cảm tình này căn bản không cùng đẳng cấp.
“Anh nghĩ giờ em gặp được người thật rồi chắc có lẽ mừng phát điên ấy?”
Trong giây lát, Nghê Thanh chỉ cảm thấy giọng điệu của Tần Việt có chút quái dị nhưng cô lại không nghĩ ra nó quái dị chỗ nào.
“Không vui vẻ nổi.” Lời này là thật lòng.
Nghê Thanh nhớ đến bộ dạng khiến người ta không dám nhìn thẳng của Kiều Anh Tử kia, loại này phức tạp đến nỗi không thể diễn tả lại bằng lời khiến cô cảm thấy đau đầu.
“Ngược lại, chỉ cảm thấy ảo tưởng vỡ vụn.

Thật ra cũng không phải là do mặt mũi của cô ấy có vấn đề…..Nói chung chỉ là một ảo tưởng thần tượng thôi.”
Nói xong, Nghê Thanh nghe thấy có vài tiếng người rì rầm.
Nhưng nhanh chóng biến mất.
Cô và Tần Việt liếc nhìn nhau một cái, sau đó dùng khẩu âm nói: “Em làm bọn họ tỉnh giấc rồi à?”
Tần Việt cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại: “Chắc là không đâu.”
Trông hai người nói chuyện với nhau có hơi khoa trương nên Nghê Thanh không nhịn được che mặt, khúc khích cười thầm.
“Hai người ngẫu hứng quá cơ.”
Trong lời nói tràn ngập sự trêu chọc.
Tần Việt phản ứng nhanh hơn Nghê Thanh, anh nghiến răng nghiến lợi uy hiếp gọi tên người tự dưng chen vào: “Tần Lam?”
Có điều ngại Vu Kỳ còn đang ngủ say bên cạnh nên giọng uy hiếp của anh nghe cũng không có gì đáng sợ.
Nghê Thanh không xen mồm vào cuộc khẩu chiến của hai người, cô chỉ im lặng ngồi nghe một bên.

Tuy rằng cuộc trò chuyện này vừa vô vị lại còn dài như đường quốc lộ nhưng lại làm cô có cảm giác, bản thân thật sự còn đang sống..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui