Mười Hai Ấn Chú


Mười hai ấn chúChú Lý là người xách đèn pin mà lao vào ống cống đầu tiên, công cuộc tìm kiếm thằng Trung lại đổ dồn về chỗ cống ngầm cấp nước.

Hoàng với thằng Đạt, thằng Tí cũng líu ríu chui vào.

Ánh sáng của mười mấy cái đèn pin rọi vào bên trong.

Lúc này thì Hoàng mới nhận ra là cái cống này quả thực có nhiều đường đi ngóc ngách hơn Hoàng tưởng tượng.

Nước trong cống buổi đêm lạnh căm căm.

Mọi người bì bõm chia nhau ra tìm kiếm được một lúc thì bố thằng Đạt ở một ngách tự dưng kêu lớn.- Ối dồi! Hụt mẹ chân.

Chỗ này sâu thế?- Cẩn thận đấy! Trong này nhiều hố sụt lắm? Hố sâu?Bác trong xóm lúc nãy nói- Ừ! Hố sâu lắm luôn.

Mọi người qua đây xem thử xem!Mọi người bắt đầu dồn sang phía bố của thằng Đạt, chú Đức.

Bây giờ, chú đang đứng khua khua chân và rọi đèn pin xuống mặt nước đục ngầu.


Chỗ này quả nhiên sâu thật, chú Đức nhón người dúng chân xuống đo thử thì đến tận háng vẫn không thấy đáy đâu.

Một cái que dài được đem đến.

Chú Đức cắm xuống đo thì thấy đáy của nó sâu khoảng 2 mét.

Không khí trong cống bỗng nhiên đặc quánh vô cùng ngột ngạt, những tiếng thở hắt, những tiếng nói chuyện oang oang vang vọng làm cho ai nấy đều tỏ ra căng thẳng.

Chú Đức khua khua cái que một lúc thì bất ngờ ngây ra rồi chú cởi áo, đưa cả áo với cái đèn pin cho thằng Đạt.

Sau đó, chú chẳng nói năng gì mà nhảy ùm luôn xuống bên dưới.

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi.

Hai anh thanh niên trong xóm thấy chú Đức xuống nước thì cũng lập tức xuống theo.

Hoàng nép đằng sau lưng thầy Thất, cảm xúc lo lắng trong lòng lại càng đậm.Được vài giây sau.

Chú Đức trồi lên, mặt chú cắt không còn một giọt máu, Hoàng rướn cổ nghe ngóng.

Chỉ thấy chú thở ra phì phì, dùng một tay bơi vào sát chỗ mọi người đứng, tay kia chú nắm một thứ gì đó kéo lại rồi 2 anh thanh niên kia cũng lập tức trồi lên theo chú.Những ánh đèn đổ dồn về phía chú Đức, bố thằng Tí đưa tay kéo chú lên.

Lúc này, thứ chú Đức đang nắm kia cũng lập tức trồi lên làm cho tất cả dường như chết lặng!- Thằng Trung tàu!Oạp một tiếng.Cái đầu mở mắt trừng trừng của thằng Trung bị chú Đức nắm tóc kéo lên khỏi mặt nước.

Hoàng và thằng Đạt, thằng Tí, thằng Tùng rú lên vì quá đỗi kinh hoàng.Chú Lý như chết lặng.

Chú quỳ thụp xuống không nói đươc một lời nào hết rồi tất cả im đồng loạt xúm lại để kéo chú Đức cùng với thằng Trung tàu ra khỏi hố sụt.- Ối dời ơi! Trung ơi là Trung ơi!- Chết đuối mẹ nó rồi! Cháu ơi! Ôi giời ơi!Những tiếng than xé lòng của mọi người cất lên.

Những tiếng than vừa đau xót, vừa như buông xuôi không còn gì có thể cứu vãn mà tới bây giờ Hoàng vẫn không thể nào quên được.

Đôi chân Hoàng run rẩy.


Hắn nhìn xác thằng Trung tàu trắng bệch, chân tay co quắp được chú Đức bế lên khỏi hố sụt rồi chạy nhanh ra khỏi cống mà như hoá đá.

Hoàng còn nhớ như in hình ảnh hồi chiều khi thằng Trung đứng sau lưng mình.

Giờ hắn chỉ biết ngây ngốc đi theo chú Đức ra bên ngoài.Mọi người hớt hải chạy theo chú Đức, ra đến bên ngoài cống thì mẹ thằng Trung cũng chỉ biết hét lên rồi lăn quay ra ngất lịm.

Chú Đức đặt nó nằm ở trên đường làng, chó ở xung quanh chẳng hiều vì sao mà lúc này cứ tru lên inh ỏi.Chú Lý lẳng lặng tiến tới cạnh xác thằng Trung như người mất hồn đặt tay lên mặt nó thì bất ngờ từ lỗ mũi và lỗ tai nó ứa ra mấy dòng máu đỏ đỏ, thâm thâm.

Ba thằng bạn Hoàng đã khóc.

Hoàng cảm thấy trời đất quay cuồng và cứ ngây người từ khi nhìn thấy thằng Trung được kéo lên cho tới lúc nó nằm co quắp trên đường vẫn không thể nói được thêm lời nào.Thằng Trung tàu chết đuối.

Nó đã rơi vào một hố sụt ngầm rất sâu và không thể nào bơi vào.

Bên tai Hoàng bỗng văng vẳng những tiếng gọi, những tiếng đập nước hồi chiều khi nó gọi Hoàng.Hoàng không dám nói ra bất kì điều gì hết mà chỉ đứng run rẩy đằng sau mọi người nhìn bố và các chú xúm lại động viên chú Lý vượt qua nỗi đau này.

Chú Lý vẫn không nói gì, chỉ ngây dại bế thằng Trung tàu lên trên tay rồi lững thững đi về nhà khi trăng đã treo cao.

Mọi người chỉ biết thở dài, thu dọn đồ rồi đi theo.

Gió từ dưới hồ thổi lên từng cơn lạnh muốn tê tái.


Đoàn người kéo nhau về nhà chú Lý vừa đi vừa khóc thương.

Hỉnh ảnh chú Lý vừa đi vừa bế thằng Trung đã cứng ngắc mà đau lòng đến nỗi không thể khóc được khiến cho ai nấy đều chảy nước mắt.

Đêm đó là một đêm buồn.

Bi kịch đã xảy ra với thằng bạn của Hoàng.Trong lòng Hoàng đang thầm nghĩ nếu lúc đó hắn quay lại cứu thằng Trung thì đã không xảy ra cơ sự như vậy.

Tình huống đó Hoàng vẫn chưa nói với ai hết.

Người làng người xóm túm tụm chạy tới nhà thằng Trung chia buồn và ngay đêm hôm đó thì ma chay cũng lập tức được chuẩn bị Thằng Trung tàu.

.

.

chết thật rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui