Có một điều Liên Cẩn Xuân không lừa hắn, đó là Đạo Phong Sơn ra thì dễ vào thì khó.
Kha Lang Sinh nổi giận đùng đùng chạy về, trên núi đang là ban ngày, vậy mà làm cách nào cũng tìm không thấy gian nhà trúc kia.
Hắn không phải đồ ngốc, chỉ cần nghĩ một lúc là biết mấy cô nương mời rượu hắn tối qua không phải bởi vì vừa ý hắn giữa muôn vàn khách nhân, mà là có người sau lưng sai sử.
Khi hắn tỉnh lại, bên gối có một cái túi sạch sẽ đựng quần áo của hắn, phía dưới nhét nhiều thỏi vàng, bạc, còn có một ít ngân phiếu giá trị không nhỏ, Kha Lang Sinh nhịn không được nghĩ Liên Cẩn Xuân có phải đưa tất cả những gì tích góp được cho hắn hay không.
Người kia rõ ràng đã tính hết đường lui cho hắn rồi, y ước gì đời này sẽ không bao giờ dính dáng đến mình nữa đi?
Kha Lang Sinh nghĩ đến đây, tay cầm kiếm liền nhịn không được run lên.
Mình là độc dược sao? Hắn có phải nếu lại gần một chút thì sẽ chết đúng không? Vì sao bọn họ ngay cả làm bằng hữu cũng không được?
Liên Cẩn Xuân muốn đuổi hắn đi, hắn sớm đã biết, ngày đêm lo sợ cũng vì chuyện này, vậy mà vì sao có nhiều cách để làm, lại cố tình muốn gạt hắn, đuổi hắn đi!
Kha Lang Sinh giờ khắc này chỉ cảm thấy mình bị vứt bỏ, loại cảm giác này không vui chút nào, rất tệ, hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, thương tâm khổ sở, cảm thấy tức giận như sắp bùng nổ đến nơi rồi!
Nhưng người kia, vẫn trốn ở chỗ này, không chịu ra gặp hắn!
“Liên Cẩn Xuân! Ngươi ra đây! Chúng ta thẳng thắn nói chuyện!” Kha Lang Sinh kiệt sức dựa vào gốc cây, gào lên giữa núi rừng vắng vẻ, “Bèo nước gặp nhau thì làm sao! Tình cờ gặp gỡ cũng tính là có quen biết! Đây là cách ngươi đối đãi với bằng hữu của mình sao?!”
Mặt trời xuống núi, đêm đen không lâu sau liền buông xuống.
Nhiệt độ trên núi không bằng bên ngoài, nên ban đêm tất nhiên lạnh hơn, nhất là đứng một mình nơi hoang vu thế này, cảm giác rất cô đơn lạnh lẽo.
Gió thổi qua, thứ lạnh nhất không phải là cơ thể, mà là trái tim vẫn đang đập điên cuồng trong lồng ngực kia.
Kha Lang Sinh đoán không sai, Liên Cẩn Xuân thật sự đang ở gần đó, hay nói chính xác hơn là hắn đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, những cơ quan có thể đả thương người kia đã được hắn vội vàng gỡ bỏ khi biết Kha Lang Sinh vào núi.
Cả ngày hôm nay, Kha Lang Sinh không ngừng quay cuồng ở trong rừng, kỳ thật có vài lần hắn đã suýt đi đến trước mặt Liên Cẩn Xuân rồi, chẳng qua những cây hoa đào dày đặc kia sẽ luôn di chuyển nhanh chóng, làm hắn ngẩn ra rồi quay về chỗ cũ.
Lời hắn nói, từng câu từng chữ đều vang vọng lại trong núi, Liên Cẩn Xuân muốn không nghe được cũng khó.
Mặt trời đang lặn, các vì sao sáng lên.
Liên Cẩn Xuân vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích, giống như chỉ cần động đậy, hắn sẽ từ giấc ngủ say tỉnh lại.
Dường như không ngày nào khó khăn hơn hôm nay, hắn trơ mắt nhìn mình tự tay phá hủy hạnh phúc sắp có được.
Kha Lang Sinh vẫn quan tâm đến hắn, nếu không y sẽ không trở về, sẽ không quanh đi quẩn lại ở nơi này giống như kẻ điên, Liên Cẩn Xuân chỉ cần nghĩ vậy, hắn liền có chút vui sướng không giải thích được.
Hắn cười khẽ giữa tiếng hét mơ hồ của Kha Lang Sinh, nụ cười kia vô cùng ngọt ngào, bên tai lại nghe được tiếng trái tim đang rỉ máu từng giọt tí tách, tí tách.
Trời ngày càng tối, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng.
Trong rừng không còn tiếng bước chân lưu luyến, Kha Lang Sinh đi rồi.
Từ trấn nhỏ đến Đạo Phong Sơn sẽ có một con đường giữa khe núi, hai bên có những tảng đá kì lạ, ở giữa chỉ có một con đường hẹp quanh co kéo dài, chỉ đủ rộng cho hai người sóng vai nhau mà đi.
Lúc Kha Lang Sinh dẫn theo một nhóm dân làng lên núi, có một ông lão nằm giữa đường, dùng một tấm vải bố để che nắng buổi trưa, chân thì gác lên như đang ngủ, trông cực kỳ thoải mái.
Đêm qua lúc Kha Lang Sinh xuống núi cũng không nhìn thấy ông lão này, giờ hắn đang vội lên núi tìm người, thấy ông ngăn trở toàn bộ đường đi thì càng thiếu kiên nhẫn, cũng không có tâm trạng đánh thức ông dậy, trực tiếp gọi người phía sau đưa lão qua chỗ khác, dọn ra một con đường.
Ý tưởng trong đầu hắn là, nếu phá không được trận pháp thì đem hết mấy cái cây vướng víu này chặt đi, có lẽ sẽ thấy rõ con đường đằng trước.
Đương nhiên, đây là biện pháp cuối cùng, chưa nói tới đây là công trình lớn thế nào, cần phải tốn rất nhiều thời gian, chỉ là Liên Cẩn Xuân coi như đã sống ở đây nhiều năm như vậy, nơi này với hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn, Kha Lang Sinh không nỡ chặt từng cái cây ngọn cỏ mà y đã quan tâm chăm sóc.
Nhưng mà, không chặt cây, mang theo nhóm người này tới uy hiếp y ra để gặp mình cũng không tính là quá đáng đi?
Cái này cũng không phải là giải pháp, làm cho Kha Lang Sinh sứt đầu mẻ trán, hắn phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục dân làng lên núi giúp đỡ mình, cũng không biết bọn họ nghe ai nói Đạo Phong Sơn này có yêu thú, chỉ cần đi vào là ra không được.
Lão thoạt nhìn gầy yếu, vậy mà bốn người qua nâng cũng không di chuyển được.
Kha Lang Sinh trong lòng trầm xuống, biết có lẽ người trước mặt này đang dùng nội lực để chơi đùa với hắn.
Hắn nhíu mày, phân phó nói: “Thôi, không cần khiêng nữa, cứ bước qua người ông ta đi”
Thôn dân đáp một tiếng, người đầu tiên thử bước qua, chân còn chưa kịp nâng lên liền cảm thấy một trận kình phong đảo tới, cả người liên tục lui ra phía sau mấy bước, té ngã trên mặt đất.
Lão già ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi từ trên mặt đất bò dậy rồi duỗi người, đôi mắt quét qua bọn họ, lười biếng nói: “Các ngươi làm gì vậy? Thân thể của lão già như ta mà các ngươi cũng bước qua được?”
Kha Lang Sinh tiến lên một bước, cung kính ôm quyền nói: “Quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, đúng là vãn bối không phải, thỉnh tiền bối nhường đường, chúng ta đang vội lên núi.
”
“Lên núi?” Lão đầu kia cười quái dị, “Lên cái gì? Hôm nay trời đẹp quá nên đi chịu chết sao?”
“Tiền bối vì sao lại nói lời này?”
“Xem bộ dáng các ngươi thì là thôn dân dưới chân núi đi?” Lão nhân uống một ngụm rượu, thấp giọng nói, “Tay còn trói gà không chặt, ta thấy các ngươi chỉ sợ đi đến giữa sườn núi đã làm mồi cho yêu thú rồi! Công tử này còn đỡ, có nền tảng võ công, chịu một hai chiêu còn có thể toàn thây, các ngươi…”
Mấy thôn dân này vốn rất nhút nhát, nếu không phải thấy Kha Lang Sinh ra giá cao, ai sẽ nguyện ý đi mạo hiểm như vậy.
“Ngươi, lời ngươi nói có phải thật không?” Có người run giọng hỏi, gió lạnh trong núi thổi tới, hơi lạnh theo lòng bàn chân truyền lên.
“Tin hay không tùy các ngươi, thế hệ trước đã cảnh cáo thế nào, các ngươi cũng không phải không biết” Lão đầu kia nói, “Ta đã tận mắt nhìn thấy có người bị kia yêu thú ăn thịt, Vương Nhị trong thôn các ngươi biến mất có biết không? Chính là bị yêu thú ăn thịt! Nó đầu tiên cắn đầu của hắn, máu lập tức phun tung tóe, sau đó lại cắn đứt eo…”
Hắn kể sinh động như thật, còn đứng ngược sáng, thần sắc bị che khuất trong bóng tối, càng trông có vẻ đáng sợ.
Trong đám thôn dân có người nhát gan, oa lên một tiếng, quay lưng chạy một mạch xuống núi.
Kha Lang Sinh vội vàng nói: “Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy! Ta đã từng lên núi rồi! Làm gì có yêu thú nào! Này, các ngươi… quay lại! Ta cho các ngươi thêm tiền! Bao nhiêu cũng được!”
Có một thì có hai, cuối cùng đều chạy trốn như nhau.
Kha Lang Sinh buồn bực ngồi ở bậc thang, nhìn chằm chằm lão nhân đang uống rượu vui vẻ trước mặt, chán nản nói: “Ngươi nói bậy cái gì!”
“Người trẻ tuổi, không nghe lời cụ già là thiệt thòi……”
Kha Lang Sinh cắn răng nhịn xuống, vòng qua lão tực tiếp đi lên núi, lão nhân kia nhắm mắt đã đuổi theo đuôi kịp, nói: “Ngươi đến tột cùng có chuyện gì mà một hai phải lên núi, không sợ bị yêu thú ăn à?”
Kha Lang Sinh hừ lạnh: “Những lời này ngươi dùng để lừa bọn họ còn được, núi ta đã đi vào, yêu thú cái gì, mang đi lừa trẻ con còn nghe được!”
Lão già sắc mặt khẽ biến, bước chân dừng lại: “Ngươi đi vào rồi? Vậy ngươi… có gặp Liên Cẩn Xuân?”
“Ngươi cũng biết hắn?” Tim Kha Lang Sinh lệch một nhịp, túm lấy người kia hỏi, “Vậy tiền bối ngươi cũng biết cách đi vào đúng không? Đêm qua vãn bối đi tìm trong núi rất lâu, vậy mà tìm kiểu gì cũng không thấy đường”
Lão đầu kia quét ánh mắt qua một vòng trên người hắn, kinh ngạc nói: “Ngươi đêm qua đi vào? Vậy nà kông bị thương?”
“Ta biết trong núi bày trận pháp” Kha Lang Sinh sắc mặt trầm xuống, “Ngươi nếu còn muốn nói dối rằng ta sẽ bị yêu thú ăn thịt thì thôi đi! Ta thấy ngươi cũng không biết đường, ta tự đi lên!”
…Tiểu Xuân nhi, tiểu Xuân nhi, ngươi vậy mà vì người này đem cơ quan phá bỏ hết.
Nhiều năm không gặp, cũng thật khiến Giáo Hồng bá bá ta kinh ngạc không thôi.
Lão đầu cười đầy ẩn ý, cất cao giọng nói: “Chậm đã! Ta có thể đưa ngươi đi vào!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...