Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang



Ở trường Nhất Trung Vân Tây, đội thể dục phải tập luyện nên không học tiết đầu của lớp tự học buổi tối.

Tô Khởi giải đề được một nửa, quay đầu liếc nhìn chỗ của Trương Dư Quả, trống không. Cô thoáng thu lại tâm tình, tiếp tục làm bài.

Làm xong một đề, cô nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiết thứ nhất của lớp tự học buổi tối. Bình thường giờ này Lương Thuỷ sẽ trở về từ sân thể dục, đi ngang qua lớp cô.

Cô vừa làm bài tập, vừa nghe ngóng động tĩnh phía sau lớp học. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng trò chuyện.

Lương Thuỷ hình như đang cười, tâm trạng không tệ: "Lợi hại vậy à?"

"Đương nhiên, không tin thì đợi ngày mai xem." Đây là giọng nói của Trương Dư Quả.

Hai người đi trên hành lang, giọng nói rất nhỏ. Lương Thuỷ lại nói gì đó, không nghe rõ.

Giây tiếp theo, cửa sau đẩy ra, Trương Dư Quả bước vào lớp về chỗ của mình. Tô Khởi vẫn cúi đầu, lại nhướng khoé mắt liếc nhìn ra cửa sổ. Lương Thuỷ đặt áo khoác đồng phục trên vai, đi ngang qua cửa sổ.

Cậu không hề nhìn vào lớp.

Không quan tâm nữa.

Tô Khởi lại nhìn về tờ đề một lần nữa. Ngày mai có đại hội thể thao, phải nhanh chóng làm xong hết bài.

Khi kết thúc tiết tự học buổi tối, cô đã làm xong rất nhiều bài tập, vô cùng hài lòng, vươn vai, nghỉ ngơi thả lỏng.

Ngày mai không đi học, đại hội thể thao quả là chuyện khiến người ta thấy thoải mái.

Nhưng Lộ Tử Hạo lại không nghĩ thế. Cậu tăng cường tập luyện một tuần, nhưng sức chạy của cậu không hề cải thiện. Cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị cười nhạo, rất buồn rầu.

Tô Khởi nói: "Chạy thua cũng không có ai cười cậu đâu, quan trọng là có tham gia mà."

Lời an ủi này không lọt vào tai Lộ Tử Hạo, cậu nói: "Lẽ ra không nên tổ chức đại hội thể thao. Đại hội thể thao là nơi khiến người khác mất mặt. Nếu ngày mai trời mưa thì tốt rồi...."

"Câm miệng câm miệng!" Tô Khởi và Lâm Thanh hô to, "Đại hội thể thao vui thấy mồ!"

Có hai ngày không đi học, còn có thể ăn đồ ăn vặt, xem thi đấu, quả thực vui như hội xuân.

"Nếu ngày mai mưa thật thì tớ đánh chết cậu." Tô Khởi nói.

Lộ Tử Hạo kêu: "Tớ tình nguyện bị đánh chết cũng muốn trời mưa!"

Kết quả là hai người điên cuồng đạp xe đuổi theo nhau trên đường trống trải vào ban đêm.

Lương Thuỷ đạp ở sau, hỏi: "Mấy cậu có thấy họ giống mèo và chuột không?"

Lâm Thanh nghĩ ngợi, nói: "Tớ thấy cậu với Thất Thất giống mèo với chuột."

Lương Thuỷ liếc cô bạn một cái.

Bởi vì đại hội thể thao, Tô Khởi cố ý xin mẹ tiền mua một đống đồ ăn vặt: bánh snack Oishi, kẹo White Rabbit, bánh Lay"s, Bugles, bánh Senbei, Hsu Fu Chi, thạch trái cây, trà sữa – chất đầy cả cặp.

Tối đó, cô để cặp ở đầu giường, vui vẻ đi ngủ.

Nhưng đến khuya, sấm sét ầm ầm, mưa rền gió dữ, Tô Khởi trong lúc ngủ mơ ủ rũ nhíu mày, mơ màng cầu nguyện một chút, hy vọng ngày mai trời quang mây tạnh.

Nhưng khi trời sáng thì vẫn còn mưa.

Tô Khởi mặc áo mưa đạp xe, nói: "Lộ Tạo, cái đồ miệng quạ đen!"

Lộ Tử Hạo hát lớn: "Hôm này thời tiết thật trong xanh ~~ nơi nơi gió nắng chan hoà!"

Lâm Thanh nói: "Lộ Tạo, cậu mà hát nữa là tớ đánh cậu đó."


Bước vào trường, vào giờ tự học buổi sáng, toàn bộ học sinh đều bơ phờ giống mấy cây mạ phủ sương. Ít người mang cặp vào trường, toàn nằm ra bàn nhìn cửa sổ, cầu mưa tạnh, cho dù nhỏ lại thôi cũng được.

Ông trời ơi, đại hội thể thao mà! Đây mà là đại hội thể thao à!

Giờ tự học buổi sáng kết thúc, mưa vẫn chưa ngừng. Học sinh không bỏ cuộc, vẫn còn hy vọng, nhưng hy vọng này ngày càng xa vời. Rốt cuộc tiếng chuông vào lớp vang lên, dập tắt hết nhiệt tình của mọi người.

Giáo viên Ngữ văn cầm giáo án vào, thấy cả lớp ai cũng héo queo, cười nói: "Đây là ông trời muốn mưa, cũng không thể trách cô đúng không nào?"

Cả lớp than ngắn thở dài, mở bàn học chuẩn bị lấy sách giáo khoa.

Ngay lúc đó, tiếc nhạc diễu hành đột ngột vang lên từ phòng phát thanh, xen lẫn với âm thanh của Tổng giám thị: "Xin mời các lớp nhanh chóng đến tập hợp tại nơi chỉ định, đúng 8 giờ 30 bắt đầu đại hội thể thao."

"Yeah!!!!" Trong nháy mắt, toàn bộ lớp, toàn bộ dãy lớp học, toàn bộ trường học đều nhốn nháo, cứ như ném bom vào ao cá.

Cả đám học sinh đập bàn, dậm chân, hét lớn, không biết còn tưởng là động đất.

Tô Khởi cũng cười ha ha.

Giáo viên Ngữ văn lắc đầu, dọn giáo án: "Đại hội thể thao cố lên nha mấy đứa!"

Lời của giáo viên bị át đi, học sinh trong lớp đã đứng dậy xách ghế ra ngoài – chỗ ngồi trên khán đài có hạn, để cho lớp 11.

Học sinh lớp 10 dọn ghế xuống sân thể dục, xếp hàng tại nơi đã chỉ định.

Trên hành lang, các lớp kế bên đã không kiềm chế được. Mấy bạn nam xách ghế chạy vọt qua, giống từng đợt gió xoáy thổi qua.

Tô Khởi đeo chiếc cặp đựng đầy đồ ăn vặt, mang ghế dựa ra ngoài. Lưu Duy Duy mang theo tiểu thuyết của Hàn Hà và Trương Duyệt Nhiên. Từ Cảnh mang theo giấy bút để chơi cờ ca-rô, còn mang theo sợi dây màu đỏ để chơi dây.

Trên hành lang toàn là học sinh xách theo ghế. Tô Khởi bị kẹp trong đó, chân ghế va chạm với lưng ghế của người khác, đi lại khó khăn.

Lúc quẹo sang cầu thang tiếp theo, ghế của cô lại bị kẹt với ghế người khác, khó khăn lắm mới tách ra, đột nhiên có một bàn tay vươn đến từ phía sau, nhẹ nhàng nhấc ghế của cô qua đỉnh đầu.

Tô Khởi quay đầu lại, thấy ngay Lương Thuỷ với vẻ mặt coi thường như mọi ngày: "Chân tay vụng về."

Tô Khởi dẩu môi với cậu, dùng biểu tình để mắng lại,

Trương Dư Quả khiêng ghế dựa đi ở phía sau, nhìn thấy thì cười nói: "Tô Khởi yếu thật ấy. Chuyển ghế không nổi, gầy quá."

Tô Khởi khẽ nhíu mày, vừa định cãi lại thì Lương Thuỷ cũng cười lên, nói: "Đúng rồi, vô cùng yếu ớt."

Cô hiển nhiên biết Thuỷ Tạp đang nói giỡn, còn Trương Dư Quả thì cô không thèm để ý.

Cô trả lời Lương Thuỷ, vẫn là giọng điệu khịa lại: "Ừ đó, yếu ớt đó, rồi sao?"

"Có ai làm gì được cậu?" Lương Thuỷ nhàn nhạt quay đầu lại, liếc cô một cái, bày ra vẻ mặt "Được được được cậu thích yếu thế nào thì yếu", khoé môi nở nụ cười nhẹ, đi xuống lầu.

Tô Khởi cũng không kiềm được mà nở nụ cười.

Trương Dư Quả đứng phía sau cô, nói nhỏ chỉ mình cô nghe được: "Cho nên yếu ớt thích ghê luôn, có con trai giúp cậu khiêng ghế mà."

Nói xong, thấy phía trước có chỗ trống, bước nhanh đuổi theo Lương Thuỷ xuống lầu.

Đầu Tô Khởi đầy dấu chấm hỏi. Người này nói chuyện sao cứ âm dương quái khí [1] thế?

[1] âm dương quái khí (阴阳怪气): Chỉ lời lẽ, cử chỉ vân vân quái đản, kỳ lạ, hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Nhưng cô vứt hết ra sau đầu, không để ảnh hưởng đến tâm trạng tốt. Cả nhóm học sinh giống như những con kiến thợ ngay ngắn trận tự, nhanh chóng sắp xếp ghế chỉnh tề trên sân thể dục, sau đó xếp hàng làm lễ khai mạc.

Lúc đi vào vị trí, trời còn mưa bụi, nhưng các thiếu niên ai nấy đều rạng rỡ.

Tô Khởi học lớp 10/13, là lớp thứ ba từ dưới đếm lên bước vào. Đến lúc cô vào sân thì những lớp trong sân đã xếp hàng xong, ánh mắt đều tập trung hết lên người cô. Cô gái mặc đầm trắng dài đến đầu gối, tóc búi cao, lưng thẳng tắp, tư thế cầm bảng tên lớp mềm mại hài hoà như điệu múa. Cô bước đi nhẹ nhàng nhưng ổn định, rất có khí chất.

Dáng người cô cao gầy mảnh khảnh, không trang điểm. Trong cơn mưa phùn, một gương mặt hình oval vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt chớp chớp, mang ý cười vô cùng ngọt ngào, khiến người khác không kiềm được mà mỉm cười theo.


Có bạn học khẽ nói: "Wow, lớp 10/13 đó."

"Tao biết, cậu ấy tên Tô Khởi."

"Xinh thật ấy."

"Dáng cao ghê, hâm mộ."

"Nghe nói học cũng giỏi lắm."

Tô Khởi không nghe thấy những lời đó. Cô vòng đến chỗ khác trên sân điền kinh, dẫn đầu cả lớp đi xếp hàng. Lúc đi ngang qua cuối lớp 10/10, Lương Thuỷ khoanh tay, đứng không ngay ngắn, miệng nở nụ cười tươi kiểu hóng chuyện, nhìn cô từ trên xuống dưới, nói: "Hôm nay có chút dáng vẻ thục nữ rồi đó."

Tô Khởi duy trì vẻ mặt tươi cười ôn hoà, làm khẩu hình với cậu: "Câm miệng."

Lương Thuỷ cười đến nỗi cả hai vai đều run, xoay người sang chỗ khác.

Tô Khởi cũng đi về chỗ của mình.

Hiệu trưởng bắt đầu đọc diễn văn khai mạc.

Đến khi lễ khai mạc kết thức, từng lớp trở về ví trị của mình, đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Lúc này, trời đã sáng dần. Một tầng mỏng màu lam nhạt trên bầu trời, làm mọi người cảm thấy thoải mái hơn.

Mỗi lớp là một nhóm nhỏ, dự thi có, cổ vũ có, làm banner cổ vũ - phân công rõ ràng, hoạt động tốc độ cao.

MC trên sân khấu liên tục mở những bài nói cổ vũ: "Trong ngày thu mát mẻ trời không gợn mây này, đại hội thể thao của Nhất Trung Vân Tây đã chính thức bắt đầu. Bạn học Trương Chí Đào lớp chúng mình tham gia hạng mục nhảy cao nam. Nhìn này, cậu ấy giống như một chú chim hải yến dang cánh bay...."

Tô Khởi đứng ở góc sân thi nhảy cao, nhìn "chim hải yến" Trương Chí Đào đang chạy lấy đà từng bước nhỏ, nhảy lên, đụng vào xà ngang, cả người và xà ngang đều rơi xuống đệm.

Tô Khởi: "....."

Cô quay đầu nhìn Lý Phong Nhiên: "Phong Phong, cậu rút lui đi. Cậu sẽ biến thành một con cá heo đó."

Lý Phong Nhiên nghĩ ngợi một chút: "Tớ thích cá heo lắm, cá voi nữa."

"Cá voi xanh á?" Tô Khởi hỏi, bỗng dừng lại, đánh vào tay cậu, "Đây không phải trọng điểm!"

Lộ Tử Hạo đứng một bên che mặt.

Lý Phong Nhiên cười: "Không sao đâu."

Đến lượt cậu, Lộ Tử Hạo kiểm tra rồi vỗ vỗ số dự thi sau lưng cậu, vỗ vỗ vai cậu: "Cố lên."

Lý Phong Nhiên đến chỗ thi đấu, chạy lấy đà, đến trước xà ngang thì nhảy lên, như một chú cá duỗi thẳng người bơi qua xà ngang – một tư thế nhảy cao tiêu chuẩn.

Mọi người xung quanh sôi nổi tán thưởng.

Tô Khởi: "Xịn!"

Lộ Tử Hạo: "Thuỷ Tạp tìm người nhảy cao trong đội thể dục dạy cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy học vài ba lần là biết nhảy rồi."

Thế nhưng Lý Phong Nhiên chỉ là tư thế tốt, dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, nhảy không quá cao. Sau khi nâng xà ngang cao hơn thì nhảy không qua.

Cậu xuống sân, Tô Khởi cho cậu một ngón cái: "Phong Phong, cậu là chim hải yến!"

Lý Phong Nhiên vỗ vỗ vai Lộ Tử Hạo: "Tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi, cậu cố lên."

Lộ Tử Hạo ủ rũ: "Tớ chạy không nhanh. Haiz, sắp chạy rồi, tớ căng thẳng quá."

Lúc này Tô Khởi mới phát hiện đã đến giờ thi chạy bộ, cô vội vàng chạy về phía lớp mình: "Tớ đi trước nhé, Lộ Tạo tớ sẽ cổ vũ cho cậu."


Lớp của Tô Khởi đứng ở cuối khu vực thi chạy, rất nhiều bạn đã đổ xô đến đường đua cổ vũ bạn cùng lớp.

Tô Khởi và mấy bạn nữ ôm nước suối, giơ tấm banner rực rỡ như cổ động viên. Nhất là Tô Khởi, sức sống của cô toả ra khắp bốn phía vào trong vòng tròn trong sân. Cô đứng gần vạch đích của sân điền kinh, đứng chờ từng bạn cùng lớp thi hạng mục chạy lao tới đích, hò hét cổ vũ họ.

Mấy giáo viên lớp bên cạnh đều cười, nói với thầy Lỗ: "Tô Khởi lớp thầy nhiệt tình quá."

Tô Khởi mới vừa ở cổ vũ Lưu Duy Duy chạy 800 mét xong, đứng ở vạch đích đưa nước cho bạn. Trương Khả Hân đến đứng sau Lưu Duy Duy, lấy cây quạt nhỏ quạt cho cô.

"Vận động viên" mỗi lớp đều được tiếp đãi nhiệt tình.

Mọi người tề tụ chung quanh.

Lương Thuỷ đứng ở đường đua chạy 200 mét, thấy cô, hỏi: "Lát nữa cậu cổ vũ tớ, hay là cổ vũ Lưu Đào lớp cậu?"

Tô Khởi không chút nghĩ ngợi: "Tất nhiên là cổ vũ lớp tớ."

Lương Thuỷ nói: "Chân ngoài dài hơn chân trong [2]."

[2]: Câu gốc tiếng Trung là "吃里扒外", dịch là "ăn cây táo rào cây sung" thì đúng như ở VN hay dùng hơn, nhưng lúc sau hai người dùng chữ "里" (ở trong, phía trong, trong, nội bộ) trong câu nên mình dịch là "chân ngoài dài hơn chân trong".

Tô Khởi nói: "Tớ với cậu đâu phải "trong"."

Lương Thuỷ chất vấn: "Cậu không "trong" với tớ, vậy "trong" với cậu ta à?"

Tô Khởi bị hỏi đến nghẹn họng, rối rắm nghĩ ngợi, cuối cùng nói: "Tớ vẫn muốn cổ vũ cho lớp tớ."

Lương Thuỷ nhướng mày: "Hừ. Tớ đây bỏ xa cậu ấy mười mét luôn cậu tin không?"

Tô Khởi: "Cậu bỏ là chuyện của cậu, dù sao tớ muốn cổ vũ cậu ấy."

Lương Thuỷ tỏ vẻ giận dữ, đưa tay chỉ cô hai cái: "Cậu nhớ kỹ đó."

Tô Khởi bị cậu chọc mà bật cười,: "Tớ không nhớ, ngày mai là quên. À, bây giờ tớ quên luôn rồi."

Lương Thuỷ gõ ngón tay lên trán cô, nói: "Lúc về tớ sửa lại tên QQ, "Tô Khởi ăn đồ của mình nhưng không cổ vũ mình, Tô chân ngoài dài hơn chân trong Thất"."

Trên QQ của cậu toàn là bạn cùng trường thôi, Tô Khởi kêu: "Cậu dám?"

Lông mày cậu nhướng siêu cao: "Dám đấy."

Tô Khởi đánh lên cánh tay cậu.

Trương Dư Quả không biết tới từ lúc nào, đứng một bên nói: "Vậy tớ cổ vũ cho cậu nha Lương Thuỷ."

"Được thôi. Thắng thì mời cậu uống nước." Lương Thuỷ nói, vứt cho Tô Khởi một ánh mắt, vẻ mặt kiểu "thấy chưa, tớ còn lâu mới thèm của cậu".

Tô Khởi biết cậu đang chọc mình, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn hơi nhói một chút, không thấy thoải mái lắm. Cô nhìn Trương Dư Quả, Trương Dư Quả cười rất thân thiện với cô, đến cạnh Lương Thuỷ cùng đi đến chỗ báo danh.

Cô hít sâu một hơi, không nhìn nữa, đi tìm Lưu Đào lớp cô. Lúc giúp cậu báo danh xong, có người chọt chọtt bả vai cô: "Thất Thất."

Lương Thuỷ không biết chui ra từ chỗ nào. Cậu hơi cúi đầu, một tay vòng ra sau lưng, nắm một góc áo, nói: "Tấm vải số dự thi rớt rồi, gài lại giùm tớ."

Tô Khởi vòng ra sau lưng cậu, lấy chiếc ghim nhỏ trong tay cậu: "Sao lớp cậu lại dùng loại kim băng này, nhẹ hều mà còn dễ hỏng."

"Ai biết đâu?" Lương Thuỷ quay đầu lại nhìn.

Chiếc kim băng vừa nhỏ vừa trơn, rất khó cầm. Người dự thi đã chạy đến chỗ tập hợp, Tô Khởi nhìn thấy, vội vàng làm nhanh hơn: "Phải ra tập hợp hợp rồi đúng không?"

"Không sao. Cậu đừng gấp." Lương Thuỷ nói.

Tô Khởi bóp kim băng, ghim một góc tấm vải số dự thi vào áo cậu, cũng không biết vì sao mà tim lại đập rất nhanh. Cô vội vàng ghim chặt lại bốn góc, đẩy cậu: "Đi nhanh lên nhanh lên, sắp xuất phát rồi!"

Lương Thuỷ không vội, chỉnh lại cổ áo, lề mề đứng nhìn cô: "Thật sự không cổ vũ cho tớ? Tớ đi đó nha."

Lúc này Tô Khởi làm gì còn muốn đấu võ mồm nữa, vội nói: "Cố lên cố lên cố lên!"

Cô còn chưa nói hết mà khoé miệng chàng trai đã nhướng lên, cười cười với cô, rồi lại quay người vọt đến chỗ xuất phát.

Tô Khởi đứng tại chỗ nhìn cậu chạy đi, cũng không biết vì sao mà nhịp tim vẫn chưa hồi phục, mặt cũng hơi nóng lên.

Súng lệnh vừa vang lên, thi chạy 200 mét nam bắt đầu. Tô Khởi chạy cùng hoàn toàn không theo kịp tốc độ, chỉ thấy mấy bạn nam giống như một trận gió thổi qua trước mắt.

Cứ như chớp mắt mấy cái là kết thúc 200 mét.


Tốc độ của Lương Thuỷ nhanh nhất, nhẹ nhàng bỏ xa mọi người phía sau, xông về vạch đích.

Lưu Đào về thứ năm. Tô Khởi qua đưa nước cho cậu, khen: "Đã giỏi lắm rồi! Đứng thứ hai trong số những người không trong đội thể dục, giỏi lắm!"

Lưu Đào cười vui vẻ.

Cô quay đầu lại tìm Lương Thuỷ, thấy cậu đứng cách mấy mét. Trương Dư Quả cười cười nói chuyện với cậu, đưa cho cậu chai nước.

Lương Thuỷ vặn nắp chai, ngửa đầu uống mấy hớp, nghe Trương Dư Quả nói thì nở nụ cười.

Tô Khởi nhớ lại lúc nãy khi Lương Thuỷ chạy, Trương Dư Quả chạy cùng với cậu. Cô ấy chạy rất nhanh, miễn cưỡng có thể chạy theo cậu.

Lúc đó, Trương Dư Quả chạy ngang qua Tô Khởi, cũng mang theo một trận gió lớn.

Tô Khởi vốn định đến chúc mừng Lương Thuỷ, nhưng cả một đội thể dục đều vây quanh cậu. Cô bèn đi xem Lộ Tử Hạo chạy trước.

Lộ Tử Hạo tham gia chạy 400 mét, một vòng sân điền kinh. Chạy cùng cậu cũng có người của đội thể dục, cũng có những nam sinh bình thường hay hoạt động và đá bóng. Lộ Tử Hạo về nhất từ dưới đếm lên.

Tô Khởi đến vạch đích đón Lộ Tử Hạo, đưa nước rồi vỗ vỗ lưng cậu: "Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không tệ không tệ."

Cô vừa dứt lời thì nghe thấy một bạn nam lớp cậu nói: "Lộ Tử Hạo, mày chạy còn chậm hơn con gái. Đúng là một——"

Lộ Tử Hạo đột ngột nói: "Mày thấy phiền không Đổng Phương?"

Tô Khởi sửng sốt. Cô chưa từng thấy Lộ Tử Hạo phát cáu bao giờ cả.

Cái người tên Đổng Phương kia khinh thường nói: "Không biết đang giỡn sao, ha ha." Nói xong thì đi.

Tô Khởi khỏi: "Cái tên thần kinh này là ai vậy?"

Lộ Tử Hạo phất tay, giọng nói bình thường: "Người không đáng nhắc tới. Má ơi, rốt cuộc chạy xong rồi, tớ giải thoát rồi!"

Hạng mục chạy kế tiếp không có bạn lớp hai người. Tô Khởi trở lại sân thể dục, ngồi ở ghế của mình.

Lộ Tử Hạo theo cô đến đây làm khách.

Phần lớn đều là ghế trống, chỉ có vài bạn trong lớp cô ngồi yên đó, hoặc đọc sách, ăn đồ ăn vặt, tán dóc.

Tô Khởi mở cặp ra, mời Lộ Tử Hạo ăn đồ ăn vặt.

Tròng mắt Lộ Tử Hạo muốn rớt ra ngoài: "Cậu chuyển quầy đồ ăn vặt tới đây luôn hả?"

Tô Khởi cười đắc ý: "Hì hì, đủ hết đúng không? Cậu ăn không?"

Lộ Tử Hạo lấy sơn tra cuộn [3], Tô Khởi lấy thạch trái cây, hai người dựa lưng trên ghế, ăn đồ ăn vắt ngắm cảnh. Trong sân, người thì ném tạ, nhảy xa, thi chạy, cổ vũ, những học sinh trẻ tuổi chạy như bay trên sân. Bầu trời thì hình như lại trong xanh hơn, vệt màu xanh nhạt kia biến thành xanh biển, trong vắt như có thể có giọt nước rơi xuống nữa.

[3] sơn tra cuộn:



Lộ Tử Hạo chầm chậm ngả ghế ra phía sau, đột nhiên nói: "Hèn chi cậu thích đại hội thể thao. Nhìn thế này đúng là cũng vui ghê. Chỉ cần không bắt tớ tham gia hạng mục nào hết là được."

Tô Khởi đưa cho cậu một bịch que cay, Lộ Tử Hạo vui vẻ nhận.

"Tớ thì tớ thấy ngồi hóng gió ở sân thể dục thật là...." Cô bắt tréo hai chân, để chân trên thanh ngang của ghế trống phía trước, ghế của mình thì ngửa ra sau chỉ còn hai chân sau tiếp đất, đang lắc lư ghế rất thoải mái thì ghế cô bị người khác ấn một cái, đột ngột ngả mạnh về sau. Tô Khởi hét "A" rất to, hoang mang với tay loạn xạ. Nào ngờ người đó lại giữ chặt ghế, ngăn cho ghế không ngã xuống.

Hai chân Tô Khởi lơ lửng, tim đập mạnh.

Lương Thuỷ đùa dai thành công, cười không ngừng được.

Tô Khởi tức giận xoay người muốn đánh cậu, Lương Thuỷ thả lỏng tay, Tô Khởi không đánh tới, cả người và ghế đột ngột ngã về sau: "Thuỷ Tạp!". Hai tay cô theo phản xạ bắt lấy cánh tay cậu.

Lộ Tử Hạo nói: "Xin chào học sinh tiểu học Lương Thuỷ và Tô Khởi."

Tô Khởi kêu to: "Cậu ấy thì có! Tớ không phải!"

Lương Thuỷ lại muốn động tay động chân, Tô Khởi càng nắm tay cậu chặt hơn, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn không phản kháng: "Không phải ai hết không phải ai hết!"

Cậu cầm chặt ghế dựa, lần này không đùa cô nữa, chậm rãi dựng thẳng lại ghế. Nhưng ngay khi Lương Thuỷ đặt ghế xuống rồi bỏ tay ra, Tô Khởi đã nhảy lên, đánh mạnh vào tay cậu ba cái "bốp!", "bốp!", "bốp!".

"Vãi chưởng, tàn nhẫn quá đó Tô Thất Thất." Lương Thuỷ khoa trương xoa xoa cánh tay đã đỏ lên, lên án cô, xong rồi hất cằm về phía cô xem như tạm biệt, đi về lớp của mình.

Tô Khởi lại ngồi xuống, miệng hay lông mày đều đang cười. Cô cho một viên kẹo Sugus vào miệng, bỗng nghe thấy Trương Dư Quả chầm chậm nói: "Tô Khởi đánh người tàn nhẫn quá nha."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui