Mùi nước hoa ngấm trong giấy rất lạ, tôi không ngừng cầm nó trên tay để lâu lâu đưa lên mũi ngửi. Thiệp sinh nhật của một đứa con trai sao có thể kỳ quặc đến mức giống như thiệp cưới thế này? Tôi ngắm nghía tấm thiệp rồi buồn cười vì dòng chữ in nổi ánh vàng ở mặt trước và càng cười lớn hơn khi phần ghi tên khách mời có hình trái tim. Cái tên hống hách này chắc là đặt nhầm ở tiệm làm đồ cưới rồi.
Hầu hết tên đó đều mời bọn con trai, nếu mà bọn chúng nhận được chắc cười chảy nước mắt quá.
Tôi sờ tấm thiệp vài lần nữa rồi mới chuẩn bị đi ngủ, mùi nước hoa của tấm thiệp đã quyến rũ tôi đến mức khi đã đặt lưng xuống giường còn tiếp tục đưa tay lên ngửi. Trước lúc ngủ tôi có nhắn tin cho Hạ, tôi hỏi nó xem có nhận được thiệp mời sinh nhật của tên ấy không. Nó bảo có, nhưng cái tấm nó nhận được không giống như của tôi mà là màu xanh dương chữ bạc. Chào tạm biệt Hạ xong, tôi ngẫm nghĩ một chút liền đỏ mặt. Tên này thật lớn gan, tỏ tình với tôi bằng một tấm thiệp cưới nữa chứ. Đăng Nhật Anh, một thằng con trai nhà giàu, đẹp trai nhưng rất ngốc nghếch. Tên đó hay nói những câu rỗng tuếch không đầu không đuôi, nhưng nhờ vẻ ngờ nghệch của tên ấy mà tôi chú ý đến. Mỗi câu nói đùa tên đó nói không hiểu sao chỉ có mình tôi thấy buồn cười, chuyện này lạ thật đấy.
Tôi đi cùng Hạ đến nhà Nhật Anh bằng xe máy của nhỏ, do chưa biết chạy nên tôi chỉ ngồi sau gợi chuyện cho nhỏ nghe. Hạ rất xinh, cô ấy có một cặp mắt to tròn cùng hàng lông mi dài cuốn hút. Còn tôi thì có một mái tóc dài thẳng mượt khó lòng bị bết dính, nên tôi thường thích để xõa nó ra. Quà sinh nhật mà tôi mua cho tên đó là một chiếc vòng tay dành cho nam, kiểu dáng giống như sợi xích trông cứng rắn hợp với cái vẻ ngông nghênh tự đại của Nhật Anh.
Thời tiết hôm nay cũng không mấy đẹp, tên này sinh ra trong mùa mưa nên bầu trời bây giờ xám xịt. Hai đứa tôi dừng lại trước cổng nhà màu đen, từ bên ngoài tôi đã trông thấy tên ấy đang cười nói vui vẻ với đám con trai trước nhà. Trông thấy hai bọn tôi tới, tên đó liền chạy ào ra. Nhà tên này trồng nhiều cây lắm, tôi biết có vài loại thông thường như hoa mai, lan, trúc cảnh, cau cảnh thôi. Đặc biệt nhất là cái cây cổ thụ nằm bên trái nhà, cành cây nó vươn dài qua hàng rào để hứng ánh nắng.
Nhật Anh dẫn hai đứa con gái chúng tôi vào trong, nhà rất sáng do lắp đặt nhiều cửa kính trong suốt nên chỉ cần kéo rèm ra là xong. Tôi bước vào phòng khách liền bắt gặp nhỏ Yến đang ngồi coi chương trình ca nhạc, nó khoanh hai chân lên ghế và cả thân người lắc lư theo điệu nhạc. Nó thấy ba đứa tôi thì giật mình ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nhanh tay bấm sang chương trình khác, nhưng dừng đúng ngay một cảnh lãng mạn khiến cho bọn tôi cười rộ.
Mọi người được mời đều đã đến đông đủ, tên ấy ra gọi bọn con trai vào. Do chưa đến giờ mở tiệc, cả đám tìm trò để chơi. Nhà Nhật Anh có rất nhiều trò, nhưng chỉ có một số nhỏ là có thể đủ cho 9 người chơi. Chúng tôi đồng ý chơi trò tỷ phú cho đến khi tới giờ. Tên ấy đã quyết định là 6 giờ tối mới ăn, mà giờ đến lúc đó còn tận 1 giờ đồng hồ nữa.
- Thôi, nghỉ nào.
Nhật Anh nhìn chiếc đồng hồ tròn chỉ kim rồi vươn vai đứng dậy, tên ấy đi vào trong bếp đem ra hai đĩa bánh pizza. Có hai đứa con trai cũng theo vào, một đứa lấy bia tên Hưng còn đứa kia lấy nước ngọt tên Huy. Tôi không dám uống bia nên chỉ lấy nước ngọt, nhưng bị mấy tụi con trai xúi giục liền lấy thêm lon bia. Đồ ăn dưới bếp vẫn còn nên tôi cũng xuống dưới giúp, nhưng khi gặp tên đó thì nói tôi đi lấy đá trong tủ lạnh. Bếp nhà tên này có bàn ăn hình chữ nhật nằm chính giữa có đến 8 chiếc ghế vây xung quanh, cạnh đó có tủ chén và tủ lạnh. Tôi lấy xô đá rồi mở của tủ đi lấy đá bỏ vào, tay tôi lạnh buốt khi cầm mấy khay đá. Đang loay hoay gỡ từng viên một thì tên ấy lại gần đụng vào tay tôi, tôi lúc đó giật mình liền làm rớt rất nhiều xuống bồn rửa.
- Đỡ lạnh rồi nhé, tay Nhã đỏ hết rồi.
Nhật Anh cầm khay đá trong tay tôi bẻ vài cái, sau đó lật lại thì bỗng nhiên rơi xuống hết khiến tôi bất ngờ. Tên này giật luôn xô đá rồi kéo tôi cùng ra ngoài, chính giữa đống gà chiên, phô mai que, kem là chiếc bánh kem hai tầng màu trắng với sọc ca-rô vẽ bằng sô-cô-la. Thắp nến lên, chúng tôi bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Nhật Anh hôm này đã được 16 tuổi rồi, tôi vỗ tay hoan hô khi tên ấy thổi tắt nến. Ăn uống không được bao lâu, đám con trai thách nhau uống bia. Đứa nào say trước thì thua và phải cởi hết quần áo ngủ lại đây một đêm rồi mới về. Tôi nghe vậy liền cười do tên đó hưởng ứng nhiệt tình, nhưng khi nghe tới chuyện ngủ không mặc gì làm mặt tôi đỏ lên liền chối không chơi. Hạ và Yến cũng thế, tôi cùng hai người họ uống bia cũng hơi say rồi. Đột nhiên Nhật Anh có một ý tưởng rồi chạy đi tìm đồ, sau đó đem tới một thứ khiến tôi lo lắng.
- Thay bia bằng rượu được không? Cái này tốt hơn nhiều.
Đám con trai hớn hở hẳn lên, họ bắt đầu uống cho đến khi say hết. Tôi tự nhiên thấy buồn ngủ và thiếp đi trên ghế.
Tôi bắt đầu mơ, giấc mơ này không rõ ràng. Nó vừa đáng sợ vừa đầy thông cảm, tôi thông cảm cho người con trai trong mơ. Người con trai đang đau đớn vì một chuyện gì đó, tôi có lúc thấy mình biết nguyên do cậu ta như thế nhưng có lúc lại không. Dằn vặt giữa biết và không biết, tôi khó chịu tỉnh giấc.
Xung quanh tối om, cổ tôi nhói lên vì giữ một tư thế ngồi ngủ khá lâu. Do đã quen với bóng tối rồi, nên tôi nhìn thấy Hạ và Yến đang ngồi đối diện mình, đầu hai người chụm vào nhau mà ngủ. Tôi theo thói quen liền đứng dậy tìm nhà vệ sinh, sẵn tiện tìm Nhật Anh hỏi có giường trống không. Bây giờ đồng hồ chỉ một giờ hơn, tôi đưa tay xoa mặt cho tỉnh táo. Đèn trong nhà vệ sinh tự bật sáng khiến tôi sợ cứng người, nhưng khi vào thì thấy đèn rất lạ và nhớ ra có loại đèn tự động bật sáng thì đỡ sợ hơn. Nhà tên này hiện đại thật đấy, nó hù tôi đau tim xém chết.
Soi mình trong gương, tôi nghiêng hết bên này đến bên kia để ngắm nhìn bản thân. Tôi không hề sở hữu gương mặt đẹp lộng lẫy mà chỉ có chút mơ màng và dễ thương. Đứng một hồi lâu tôi không khỏi đắm chìm trong suy nghĩ, tuy nhiên tôi vẫn cảnh giác cao độ vì tôi thấy cánh cửa bên phải tôi bỗng hé mở và có một ánh mắt nhìn vào trong. Tôi trợn mắt khi trông thấy hình ảnh đó phản chiếu lên gương, vì không nghĩ rằng giờ này còn ai thức ngoài mình nên tôi càng sợ hãi.
Tôi đưa bàn tay đang run run nắm lấy tay cửa vội vàng chốt khóa lại, sau đó ngồi xổm xuống ôm mặt lo lắng. Hai đứa bạn cô còn ở ngoài phòng khách, nếu đấy là một tên trộm thì hắn sẽ không muốn họ tỉnh. Nhưng nếu là một tên biến thái thì họ sẽ trở thành món mồi ngon cho hắn ta, tim tôi đập liên tục không theo nhịp điệu nữa mà loạn hết cả lên. Đầu tôi tràn ngập những hình ảnh về giả thuyết cái tên hồi nãy sẽ làm gì họ khiến cho tôi cắn rứt vừa muốn giúp vừa không muốn. Rồi tôi mới cảm thấy bản thân nhát gan cùng đáng hận, người tôi yêu quý lúc này gặp nguy hiểm mà chần chừ lưỡng lự. Thế nên tôi thở hắt ra đứng dậy mở cửa, tôi không thể kìm hãm ý nghĩa về việc mình sẽ bị giết bởi tên lạ mặt ấy. Tôi đi từng bước chậm rãi ra phòng khách bật đèn và giật bắn người khi chứng kiến cảnh hai người bạn của tôi chụm đầu vào nhau nhưng ở cổ mỗi người đều có một vết cắt. Từ nơi đó máu chảy dọc xuống thấm đẫm lên áo quần họ, gương mặt họ lạnh lẽo và tái nhợt đi. Bạn tôi đã chết, hiện tại tôi không dám nhúc nhích và thét lên. Tôi rất sợ điều này xảy ra, tôi rất sợ. Nước mắt tôi chảy xuống len qua kẽ tay đang che miệng, vì sợ tiếng nấc của bản thân có thể sẽ đánh động ai đó trong bóng tối.
Au có thể ra rất chậm :) thế nên cứ vote để thúc đẩy việc viết tiếp nhé 😍
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...