3. ppnaravit
0h35
tôi đỡ em từ trên xe xuống. khuôn mặt em đỏ lựng, đôi gò má trắng hồng hiện tại còn muốn đỏ ngang quả hồng chín.
đôi mắt em cũng đỏ ngầu và nhìn vô định, trước mắt em là tôi, em nhìn cũng như không...
cổ em nóng ran, mồ hôi từ thái dương túa ra dính bết cả tóc mai và hai hàng nước mắt vẫn đọng lại nguyên trên mặt. tôi ôm em chặt hơn một chút, vì thân nhiệt cao bất thường này của em khiến tôi có chút sợ hãi. đã là nửa đêm rồi, nếu em ốm thì phải làm sao đây? tôi lấy danh nghĩa gì để quan tâm em?
trước đây, không phải cũng đi uống với dunk tới giờ này mới về đấy chứ?
0h38
joong mở cổng cho tôi trong khi dặn dò gì đó. nhưng tôi chẳng còn nghe nổi cái gì nữa rồi, đầu óc tôi trống rỗng vì trong tay là một hòn than nóng. đừng ốm nhé phuwin ơi...
tôi đặt em ngồi lên sofa, rót cho em một ly nước. nhưng em không nhận lấy mà nằm ngay xuống ghế.
"phuwin, uống chút nước đã. anh kiếm đồ lau người cho em"
0h40
phuwin nắm tay tôi, lấy đó làm điểm tựa mà gồng người ngồi dậy. tôi không biết, chính xác là chưa từng thấy phuwin say. cho nên hiện tại tôi có hơi bối rối khi phuwin cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ánh mắt cẩn thận dò xét.
hai bên mày em cau lại, hai tay em ôm lấy hai bên má tôi, lật bên này lại lật bên kia, kéo lên kéo xuống xem tới xem lui từng ngóc ngách trên khuôn mặt tôi trong không gian tối om.
nhưng sau đó em lại bật cười, buông tay ra, vỗ vỗ lên vai tôi, "giống pí pòn thật đó. good job!"
7
0h42
"là anh đây", tôi cũng bật cười, em của tôi, khi say thật đáng yêu, nhưng nếu cứ say cùng dunk như vậy, tôi sẽ đau lòng chết mất.
"không phải", phuwin cau mày, đưa một ngón tay chặn trước môi tôi, "pí pòn còn đang giận cơ mà?"
cơ thể em mềm nhũn, chỉ mỗi việc ngồi thôi cũng không vững nữa, cho nên tôi vòng tay đỡ lấy em. nhưng em lại đột ngột dựng thẳng lưng, "không được, phải đi tìm pí pòn tính sổ", sau đó em đứng bật dậy.
1
0h45
tôi nắm tay em kéo vào lòng, sờ nhẹ trán và cổ em kiểm tra thân nhiệt. cả người em vẫn nóng ran và ánh mắt em vẫn chẳng có tí sức sống nào, nhưng được cái bây giờ năng động hơn vừa nãy rồi. chắc là sẽ ổn thôi.
"phuwin, là anh đây, em muốn đi đâu nữa?", tôi nói nhỏ vừa đủ cho hai đứa nghe thấy, vì bây giờ cũng muộn rồi và tôi nghe trên phòng fourth có động tĩnh. nhỏ nhẹ thôi, cho fourth ngủ, "vậy bây giờ tính sổ đi. em ngồi qua đây và trả lời anh", tôi hết sức nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống ghế.
cơ thể mềm oặt này khiến tôi không dám làm gì mạnh tay, hay thậm chí dùng lực tay bình thường cũng không dám.
0h48
có lẽ phuwin đã có lại một chút ý thức rồi, nên sau khi nghe tôi yêu cầu, em hoàn toàn ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, đầu hơi cúi và không phát ra một âm thanh nào. như một chú mèo nhỏ đang sẵn sàng chịu mắng vậy. nhưng tôi không mắng được em đâu, lên giọng với em tôi cũng không muốn.
"phuwin đã nhận ra anh chưa?"
mèo nhỏ kế bên gật đầu một cái.
"phuwin", tôi gọi em thêm một lần nữa, bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. lỡ đâu em lại tưởng tôi đang trách phạt em.
nghe tiếng gọi, phuwin mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt em hỗn loạn và ầng ậc là nước, tôi không nhìn ra nổi cảm xúc gì trong đó nữa.
"trả lời anh, nếu như hôm nay dunk không nói cho anh biết, liệu phuwin có nói cho anh biết không?"
phuwin gật đầu, rất nghiêm túc mà gật, dùng lực để gật, sau đó thì cúi gằm mặt luôn. giống như đang cố thể hiện sự chân thành, chỉ bằng một cái gật đầu.
"em tránh mặt anh một thời gian, cũng là vì chuyện này phải không?"
em lại gật, lần này còn đi kèm tiếng thở dài.
1h00
người ta bảo người say sẽ không nói dối. cho nên tôi liền chơi trò chơi may rủi, đánh liều hỏi em một câu,
"trong lòng phuwin, anh có vị trí không?"
phuwin lập tức nhìn thẳng vào mắt tôi, mím môi, rồi gật đầu. say rồi là im lặng như bị nuốt mất lưỡi vậy...
"phuwin đã bao giờ có ý định sẽ hẹn hò với anh chưa?"
1h02
"rồi", em đột nhiên trả lời, với đôi mắt vẫn nhìn sâu vào đôi mắt tôi. bóng tối khiến tôi chỉ nhìn thấy nước mắt long lanh của em còn đọng lại, nhưng tôi biết, em đang cố gắng dồn tất cả sự tập trung lên tôi như thế nào.
"phuwin...", tôi chần chừ, "phuwin có thích pí pòn không?"
7
câu hỏi của tôi rơi tõm vào hư không. màn đêm tĩnh lặng đến mức tôi ảo giác được cả tiếng vọng sau mỗi lời nói của chính mình. nhưng lần này, tai tôi như ù đi, tôi chưa thật sự sẵn sàng để nghe em nói, và thật tâm tôi cũng không muốn lợi dụng lúc em đang say để ép em nói ra chuyện này.
1h05
sau một hồi im lặng, em ngờ nghệch hỏi tôi, "pí pòn thật phải không?"
tôi thở dài, "phải, là anh đây."
"vậy pí pòn nói trước đi, pí pòn có thích phuwin không"
15
tôi mở căng cả hai mắt nhìn em. rõ ràng là vẫn say, lại có thể nói được một câu rành mạch vậy. loài mèo khó hiểu thật.
1
"anh...", ánh mắt của em nóng rực, khiến tôi phải ngập ngừng một chút, không lẽ mình lại đi tỏ tình trong hoàn cảnh này, nhưng... "anh thích phuwin, thích em nhiều lắm. muốn thương phuwin, muốn ở bên phuwin."
em đột nhiên nhỏm người dậy, hai tay vịn lên hai bên vai tôi. nhìn dáng vẻ mỏng tang liêu xiêu trước mặt, tôi phải đỡ lấy ngang eo em, nếu không mèo nhỏ của tôi sẽ đổ sụp xuống mất.
1h10
"phuwin, còn em thì sao? em chưa trả lời anh"
"em...", phuwin nhìn tôi, hai tay em vòng qua cổ tôi ôm lấy.
trong khi tôi còn đang chưa hiểu em tính làm gì, thì em đã ngay lập tức đặt môi em lên môi tôi. Tôi sửng sốt trước hành động này của em, nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo.
vòng tay tôi siết chặt hơn quanh eo em, kéo em sát lại gần với tôi hơn và tôi hy vọng trong không gian yên lặng này, em có thể cảm nhận được, nhịp tim tôi đang rung lên nhiệt huyết cỡ nào.
phuwin chỉ đơn giản là để đôi môi chúng tôi chạm nhau, đã khiến cả người tôi run lên từng hồi, trong bụng tôi như có cả ngàn con bướm vừa phá kén tung bay, đem diềm cánh sắc lẹm ấy chao qua chao lại, cứa lên trái tim tôi khiến nó không tự chủ được nữa mà rung lên liên hồi như bị chọc lét. tôi không phòng bị, cũng không giấu diếm những phản ứng này. tôi muốn em biết tôi yêu em nhiều ra sao, và chuyện giữa em với dunk cũng chẳng khiến tôi cảm thấy có thể buông tay em, miễn là đợi tới khi tỉnh táo lại, em hãy nói cho tôi biết là được.
1h20
phuwin rời môi khỏi môi tôi, ánh mắt em cũng run rẩy và xáo động không thua gì tôi. hai má em lại nóng ran lên khiến tôi lo lắng không biết là vì em ngại hay vẫn là cơn say ban nãy hoành hành.
tôi nhẹ nhàng đỡ lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn khác. một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khăng khít hơn, giữa hai đôi môi, của tôi và của em. không phải là một cái chạm nhẹ như ban nãy, nhưng cũng chẳng phải là một nụ hôn sâu, tôi lo sáng mai khi nhớ tới sẽ khiến em hoảng sợ.
1h22
phuwin mệt lừ vì phải nhỏm người trong một khoảng thời gian. tôi vừa rời môi, em liền gục lên vai tôi tức khắc. cơ thể em vẫn còn nóng, nên tôi vẫn duy trì cái ôm nhẹ nhàng này, cả người em đều đang dựa vào người tôi cả rồi, còn đôi mắt thì nhắm nghiền. nghe hơi thở em đều đều bên tai, tôi nói nhỏ,
"ngủ ngon nhé, mèo nhỏ của anh!"
-----
đôi mắt ầng ậc nước của người dùng phuwintang
18
awjdbdjnwksndksksoskeoendjf dhd xinh đcđ uhuhuhuhuuu
/mượn ké tiktok của bạn nào đó nha 🥲/
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...