Phuwin vừa đi từ trong tòa nhà khoa Kỹ thuật ra vừa mải mê bấm điện thoại nói chuyện với đại diện khoa Luật kinh tế, chốc chốc lại bật cười vì thằng bạn ngốc nghếch của mình.
"Phuwin!", trước sảnh có tiếng nam trầm gọi tên em, "Anh nhắn tin mà không trả lời?"
Phuwin ngước mắt lên nhìn người phía trước, một thân cao gầy mặc sơ mi lụa đen đứng tựa vào cửa xe. Đẹp thì đẹp đó, nhưng sao mà phiền quá?
"Anh đến làm gì?", Phuwin đảo mắt một vòng nhưng rồi cũng tiến tới đứng đối diện người ấy.
"Đến đón em về"
"Khoa Luật ở bên kia, cách 2 tòa nhà. Đừng nhầm lẫn"
"Đến đón em mà", Dunk nghiêng đầu, giữa đêm tối chỉ còn ánh đèn vàng bên kia đường chiếu sáng nhập nhoèn, dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn Phuwin.
"Nếu còn nói chuyện kiểu này thì đừng có tìm tôi làm gì", Phuwin với nét đanh đá sắc lẹm đến mức trong đêm còn thấy lóe sáng, quay ngoắt mặt đi về phía cổng.
Dunk nhanh chóng nắm lấy cổ tay em kéo lại, Phuwin bất ngờ lảo đảo bước về sau nhưng rất nhanh liền bật chế độ xù lông. Em hất mạnh tay Dunk ra sau đó trừng mắt nhìn hắn,
"Đừng để tôi đấm anh một cái"
"Một cái thôi thì anh chịu được", Dunk nhìn em cọc lên liền bật cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia.
Phuwin nhịn không nổi nữa, liền rút điện thoại ra định gọi cho Joong. Dunk liền túm lấy tay em, cười hề hề nói,
"Thôi được rồi. Mèo nhỏ này dễ cáu quá! Anh không trêu nữa!"
1
Phuwin khoanh tay trước ngực, hất hàm ý bảo trình bày đi.
"Lên xe đi, Anh đưa em về. Sau đó cùng nói chuyện", Dunk vừa nói vừa mở cửa cho em.
Phuwin nhìn trước nhìn sau, ngó ngược ngó xuôi xem quanh đó có ai không, đảm bảo an toàn rồi mới dám ngồi vào trong xe.
"Sao vậy? Anh mục đích ngay thẳng muốn đưa em về, mà em cứ canh chừng đề phòng như cướp bồ bạn thân vậy?", Dunk thật sự điếc không sợ súng, vẫn cố trêu em cho bằng được.
"Nếu anh không im mồm và lái xe đi thì tôi cho anh ăn đấm chắc luôn", Phuwin giơ hẳn cái nắm đấm lên dọa dẫm người ngồi kế bên.
Dunk cười, "Phuwin dễ thương thật đấy. Bảo sao Joong thương em nhiều thế"
"Nói cái gì vậy?", Phuwin lừ mắt, "Tôi cũng thương Joong nên anh mà còn vớ vẩn là chết với tôi. Biết chưa?"
Dunk cười khổ, "Anh biết rồi mà"
Đi thêm một đoạn trong yên lặng, Dunk sợ nếu nói nữa không biết chừng lại phải mang xe đi bọc lại da ghế vì nhỏ mèo ngồi cạnh thích hắt nước lắm...
1
"Sao vừa nãy lại tránh anh?", Dunk vừa tầm dừng xe ở vệ đường, cũng chính là nơi mà mấy tháng trước hai người họ suýt nữa thì hôn nhau trước mặt Joong Archen, quay người về phía Phuwin, nhìn chằm chằm em hỏi.
1
"Tránh bao giờ? Ảo hả?"
"Vừa nãy, ở quán nướng"
Phuwin quay sang nhìn Dunk, "tôi bỏ đi nhanh vậy mà anh vẫn nhìn thấy hả?"
"Đừng vậy chứ. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, anh liền biết là em.", Dunk nháy mắt, "Vậy em nhận là tránh anh?"
"Nhìn tôi có giống cần phải tránh cái mặt không?", Phuwin cười khẩy, nhàn nhạt nói ra một câu.
"Vậy hả? Chắc anh nhầm", Dunk nhún vai, "vào nhà đi. Khuya rồi"
Phuwin khẽ cau mày nhìn Dunk, tự nhiên trong lòng thấy lạ lạ, "Giờ này anh còn đi đâu?", lại còn mặc bộ đồ này, bộ đồ mà Dunk mặc vào đêm đầu tiên em gặp hắn.
"Sao thế? Phuwin lo cho anh à?"
Phuwin lập tức đảo mắt chán nản, "Cảm ơn, tôi hơi bận. Nếu có lo thì là lo cho thằng Joong. Giờ này anh còn định lên bar làm gì?"
"Đâu có lên bar đâu. Đừng nhạy cảm thế mà. Em chỉ cần biết rằng, em sẽ là người cuối cùng anh thương từ bar đi ra"
Chính thức ăn đập, không nói nhiều. Sau đó Phuwin đẩy cửa đi ra ngoài.
1
Dunk nhìn theo bóng Phuwin đi vào trong ngõ nhỏ, liền thở dài một hơi, dễ thương như vậy, nhiều người yêu thích cũng không lạ.
——
Bonus
12
1
4
3
____
Thương hội trưởng thương anh đại diện 🤥🤥
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...