/nghe tên chap đã thấy đủ bất ổn chưa:))/
*
10
Không khí trên xe chẳng có gì bất thường, giống như bao lần Dunk đón em từ bến BTS, vẫn là một bên tán tỉnh một bên mỉm cười ngại ngùng. Có điều, nay Phuwin giống như ăn phải thứ gì đó lạ lắm, Dunk cảm thấy rất vui với sự chủ động này của em.
1
Dunk muốn nắm tay, em cho Dunk nắm.
Dunk muốn nựng má nựng cằm, em cho Dunk nựng.
Dunk muốn nhào tới hôn má em, em cho Dunk hôn.
Thậm chí, em còn khẽ ngả vào tay Dunk, tì gò má mềm lên đó.
3
Gần về đến nơi, Dunk chạm nhẹ vành tai em, nắn nắn vuốt vuốt mấy cái,
"Nửa đêm rồi, giờ đi vào trong ngõ, sẽ không phiền mọi người chứ?"
"Cũng đúng nhỉ? Vậy anh dừng ở đường lớn đi. Em có thể tự đi vào."
"Anh đưa em vào. Em hiện tại một mình đi vào đó, anh không yên tâm"
"Em lớn rồi", Phuwin bĩu môi, sau đó lấy điện thoại bấm bấm một hồi, có vẻ gửi tin nhắn cho ai đó.
7
Lát sau, xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn. Em tính mở cửa bước xuống liền bị Dunk giữ lại. Dunk vuốt ve gò má em, đưa khuôn mặt đẹp trai của chính mình tới gần với em hơn, cứ thế nhìn thẳng vào mắt em nói nhỏ,
"Cục cưng, nhìn gò má em mỗi khi nhấm nháp những ly rượu, anh rất muốn vừa hôn vừa cắn lên đó"
Phuwin mở to mắt nhìn khuôn mặt người kia đang ở rất gần mình.
"Đôi môi hồng mọng này, anh cũng muốn được đặt lên đó hơi ấm từ đôi môi anh", tay Dunk lại miết nhẹ lên môi dưới của em.
"Dunk....", Phuwin khẽ gọi.
"Phuwin, chúng ta, bên nhau nhé?", Dunk thấp giọng hỏi em, cảm giác như không để em từ chối.
Ánh mắt Dunk cứ nhìn chằm chằm đôi môi em, cứ thế từng chút từng chút tiền gần hơn tới mục tiêu của mình, muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Phuwin chẳng bất ngờ, vẫn mở mắt quan sát dân chơi trước mặt. Đợi tới khi môi hắn gần kề môi em, em dứt khoát ngoảnh mặt đi, khiến môi Dunk xượt khẽ qua má em.
"Có người đón em rồi. Anh về đi"
Phuwin đưa tay mở cửa, Dunk liền nắm tay em kéo lại, nhíu mi hỏi,
"Giờ này? Ai đón em?"
Phuwin không đáp, chỉ đưa ánh mắt di chuyển tới phía trước đầu xe. Dunk nhìn theo, phút chốc liền đứng hình, hai mắt mở to nhìn bóng dáng người đứng đó.
"Joong Archen?"
3
"Anh biết cậu ấy à?"
"Cậu ấy..."
Phuwin đẩy Dunk trở lại ghế lái với một lực tay không nhỏ, sau đó cười nhẹ,
"Người cũ của anh nhỉ? Thậm chí anh còn không dám nhận cậu ấy là người yêu cũ nữa", Phuwin nhìn Dunk rồi lại nhìn Joong, "có vẻ anh nghĩ cũng có thể làm vậy với tôi."
"Phuwin, không phải như vậy, nghe anh..."
"Thôi được rồi. Trong vòng ba tháng cũng không biết anh sẽ đá tôi lúc nào. Nhưng như vậy lãng phí quá.", Phuwin vặn nắp chai nước được chuẩn bị sẵn trong xe, nhấp một ngụm rồi nói tiếp, "thế nên tôi đá anh ngay từ khi bắt đầu nhé?", nói rồi nháy mắt một cái.
13
Em biết, nãy giờ, Joong vẫn yên lặng nhìn Dunk, chắc phải kìm chế lắm. Chắc nó không đấm mình đâu nhỉ? Nếu bị đấm, thôi thì đằng nào cũng đấm, chơi tới cho vừa lòng cái đã!
"Tôi tính trả lại gấp đôi những gì anh làm với Joong. Nhưng thôi, tôi hơi mệt. Trả lại anh chai nước nhé!", một phát ăn ngay, Phuwin hắt lên người Dunk không xót một giọt nước nào, sau đó còn tròn mắt nói, "ối, xin lỗi! Tay tôi hơi trơn. Tạm biệt!"
Vừa mở cửa xe, em liền chạy như bay tới nhào vào lòng Joong trước sự điêu đứng (và có thể có cả tức giận) của Dunk.
21
Joong đỡ lấy em, búng nhẹ trán em hỏi,
"Mày say à?"
Phuwin quàng một tay qua cổ Joong, kéo nó đi thẳng vào trong ngõ,
"Đi nhanh không cục Dunk nhà mày đấm chết hai đứa giờ!"
1
-
Tiết lộ tin nhắn Phuwin gửi đi khi nãy:
1
————
Mối quan hệ này, dừng ở đây được rồi.
Vì nó không tốt cho sức khoẻ 🤧🤧🤧
Nói thẳng ra là, đóng vai trap boy miết tôi mệt não quá:))))))) dừng được rồi.
Nhưng hong sao, end fic này, tôi sẽ lên ngay con fic DunkPhuwin, tựa: Mập mờ đến chết =))))
Hahahahahahahaha:)))
25
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...