3
1
2
Bấy giờ, Phuwin đang đứng đợi Dunk ở cửa nhà vệ sinh. Hồi nãy có lỡ uống hơi nhiều, hiện tại cả hai đều cần làm bản thân tỉnh táo trở lại.
Nhân tiện lúc chờ đợi, em lướt mạng xã hội một chút, lại vô tình nhìn thấy story của Joong. Không xem thì thôi, vừa xem, cả người em liền cứng đờ. Người trong ảnh, cụ thể là người mà Joong ôm hôn, chẳng phải là Dunk đấy ư? Người mà dạo gần đây thường xuyên cùng em lui tới, thậm chí là khiến em muốn cùng nói chuyện yêu đương, lại là tên người yêu cũ khốn nạn của bạn mình?
20
Phuwin nhìn chăm chăm vào tin nhắn của Joong, em thật sự không biết phải xử lí thế nào. Chỉ mới một lát thôi mà lòng em có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ.
Thứ nhất, nếu tiếp tục với người này, yêu lại người yêu cũ của bạn thân ư? Làm sao em có thể?
Thứ hai, nếu người này đã làm như vậy với Joong, chẳng lẽ lại không làm vậy với em?
Nhưng quan trọng nhất, tên khốn đó đã khiến Joong đau lòng ra sao, dằn vặt nội tâm và thậm chí là cả cơ thể nó như thế nào, em làm sao mà quên được đây, đêm ấy trong bệnh viện, dù mê man sốt nó vẫn khóc nức nở?
5
"Em, mình đi thôi", Dunk vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Phuwin trầm ngâm trước cửa, liền nhanh chóng tiến tới ôm vai em.
Phuwin giật mình, theo phản xạ đưa tay đẩy Dunk ra một chút, khiến hắn khó hiểu.
1
"Dunk... em hơi mệt", Phuwin khẽ nhìn lên gương mặt người kế bên, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, "chúng ta về nhé?"
Dunk nhìn mèo nhỏ cụp đuôi, khoé mắt cũng kéo xuống, liền ôm em vào lòng, một tay còn vuốt nhẹ phần tóc phía sau,
"Anh đưa em về nhé?", Dunk hỏi khe khẽ.
Phuwin không phải lần đầu tiếp xúc thân mật với Dunk, nhưng hiện tại trong lòng em thấy rất kì lạ. Cảm giác xen lẫn phức tạp khiến em muốn thở không thông, vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa thấy dễ chịu, lại vừa thấy ghê ghê....
2
"Được."
Suốt chặng đường, Dunk hỏi han em tới lui, rõ ràng ban nãy còn quẩy hết mình, cười tươi roi rói, mà chớp mắt lại thành chú mèo đi mưa, vừa nhỏ bé vừa rủ xuống hết tất cả nhiệt huyết.
"Em đã xem phải cái gì trên điện thoại rồi sao?"
Phuwin lắc đầu, mặc dù nó thật sự muốn nói "con mẹ nó, anh là đồ khốn làm tổn thương bạn tôi!" nhưng cổ họng nó nghẹn cứng, chỉ duy trì thở dài.
5
"Lần đầu tiên em đồng ý để anh đưa về. Có thể cười với anh một cái không? Đừng ủ ê như vậy, anh sẽ buồn theo em mất thôi"
2
"Vậy thì cứ buồn chết anh đi, đồ khốn", em nghĩ thầm.
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...