4
3
1
____
tôi tới nhà dunk đón em, thằng fot còn le te chạy ra, bĩu môi hỏi, thế phuwin bỏ em lại đây à? nhưng dunk ngay lập tức đi ra bịt mồm thằng fot lôi vào trong nhà, không quên cười rất thương mại mà nói, "cứ tự nhiên, thằng fot để anh trông"
3
phuwin gãi gãi sau gáy, chớp chớp mắt đầy sượng trân, cho nên tôi liền mở cửa xe và mời em ngồi, nhanh chóng đưa em thoát khỏi tình cảnh bối rối này.
phuwin hôm nay lạ lạ, tự nhiên lại cứ ngại ngùng sao đó. chắc không phải hai người kia đã nói gì không hay đâu nhỉ?
"hôm nay vui không phuwin? ba người đã chơi những gì vậy?", cho nên tôi phải mở lời hỏi han em trước.
"vui lắm. bọn em ăn quá trời quá đất, và nói chuyện, cũng quá trời quá đất", phuwin cười tít mắt, nhưng nhìn thế nào cũng thấy em lạ lạ, không thoải mái như mọi khi.
"có chuyện gì kể được với anh không?", tôi nói trong khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em.
đột nhiên tay phuwin cuộn tròn lại, và mặt em đỏ bừng. em chỉ nhìn về phía trước chứ nhất định không nhìn tôi lấy một cái, từ lúc lên xe tới giờ rồi. tôi liền tấp xe vào lề đường để xem em thế nào. tôi biết em vẫn khoẻ, đỏ mặt này chắc chắn là hồi nãy thằng dunk đã nói gì không đứng đắn rồi. quả nhiên là mèo lai chó!!! con chó dunk natachai!!!!
17
tôi tháo dây an toàn, nhoài người sang phía em xem sao. phuwin của tôi đẹp quá, lại dễ thương nữa. mỗi khi ngại ngùng hay không biết nói gì là lại mím môi, làm bên má phải phồng lên một chút. tôi ôm lấy mặt em, hôn lên bên má em, hôn tới cái thứ ba thì em bật cười. đúng là phuwin của tôi rồi, dễ thương quá chừng.
"sao thế?", tôi hỏi em, "em ngại anh đấy à?"
2
phuwin lắc lắc đầu.
"nhìn anh nào", tôi xoa xoa hai bên má em, mềm mại và ấm áp.
phuwin chớp chớp mắt mấy cái rồi mới nhìn tôi, xem kìa, ánh mắt này chắc chắn là trong lòng có vướng mắc gì rồi. phải dỗ cho bằng được thì mới chịu nói cơ, tập tính của mèo nhỏ là vậy đấy. nhưng tôi sẵn lòng.
"phuwin à, có chuyện gì? nói cho anh nghe với"
phuwin nhìn đi hướng khác, mắt chớp chớp nghĩ ngợi một hồi.
1
"phuwin ơi"
em lại mím môi, rốt cuộc là chuyện gì đây, mà mèo nhỏ phân vân dữ thế?
"nói cho anh nghe đi mà"
cứ như vậy một hồi, cuối cùng em che mặt rồi lí nhí nói,
"chúng ta... về nhà anh đi"
tôi khá bất ngờ về câu trả lời này. cùng với dáng vẻ ngại ngùng của em, dù có cố gắng đến đâu thì tôi cũng không đứng đắn nổi nữa. trong lòng tôi lại hiện lên hai phe thiên thần và ác quỷ rồi... cứu tôi!!!
"không được sao?", em không nhìn tôi, vẫn che kín mặt hỏi lại.
"được, được chứ", tôi hí hửng nắm tay em, "nhìn anh này"
phuwin phụng phịu một hồi mới nhìn tới tôi, đáng yêu chết tôi thôi!!
"sao phải ngại ngùng quá vậy? anh cũng sang nhà em suốt không phải sao?"
"pí pòn...", em lại phụng phịu rồi.
"được rồi, về nhà anh, nha?"
phuwin mỉm cười gật đầu. nên tôi cũng mỉm cười, thơm lên môi em một cái rồi lái xe đi.
*
vừa tới nhà, tôi thấy em chậm rãi tháo dây an toàn, còn cúi gằm mặt nữa, trong lòng thật sự không đoán ra mèo nhỏ đang muốn bày trò gì.
"phuwin à", tôi lại nhoài người qua chỗ em, "sao vậy?"
em ngẩng mặt lên nhìn tôi, chết tiệt sao tôi lại có cảm giác em đã uống rượu nhỉ?
một giây sau, em vòng tay ôm cổ tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. tuy hơi kì lạ vì em đã sớm hé miệng và đưa lưỡi qua trêu đùa với đầu lưỡi tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đáp ứng nụ hôn đầy nghịch ngợm này. tôi khẽ nhắm mắt và cảm nhận được em đang dần đẩy tôi ngồi về ghế lái, còn em thì vươn hẳn người qua chỗ tôi, nên tôi liền đỡ lấy phía sau em, ôm sát em vào lòng.
7
____
lấy đà 10 chap mới viết nổi mất 🥲🥲🥲
5
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...