joong về nhà, vừa mở cửa đã thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. đây là điều quen thuộc đối với anh mỗi khi ba mẹ về nhà. mâm cơm luôn đầy ắp thức ăn, vô cùng cầu kì và đẹp mắt.
có điều, từ cửa đã nghe tiếng leng keng va chạm phát ra, vừa nghe đã biết là do người làm không quen với khu bếp này. joong vội vàng cởi giày, treo vest vào móc rồi đi vào bếp xem sao.
"ôi! mẹ, cô giúp việc đâu, sao mẹ lại tự nấu?", joong đi tới, ôm sau lưng mẹ, nhẹ nhàng hỏi.
mẹ chỉ mỉm cười, nghiêng đầu qua bên để joong tựa cằm lên vai, "còn nhớ tới mẹ thuê giúp việc cho hai đứa đấy à?"
bấy giờ, joong liền chột dạ cười trừ. cô giúp việc mẹ thuê, joong không muốn phiền người ta nhiều, vả lại, hai anh em sống cũng đơn giản, cả hai đều có thể tự nấu ăn, nên chỉ nhờ cô ấy tới giúp dọn dẹp vệ sinh mỗi cuối tuần. hôm nay ba mẹ về bất ngờ, cho nên cô ấy không ở đây cũng đúng...
"có cần con phụ không?", joong vừa nói vừa xắn tay áo sơ mi lên, nhanh nhẹn rửa tay bằng xà phòng.
"không cần đâu. để mẹ làm. joong của mẹ ngồi đó bầu bạn với mẹ là được rồi", mẹ hiền hoà mỉm cười nói, "từ ngày hai đứa lớn, mẹ cơ bản cũng không biết hai đứa thích ăn gì, thích ăn cay hay không cay, có hành hay không hành, bỏ tiêu vào món ăn thì có sao hay không? mẹ đều không biết."
"bọn con lớn rồi, cái gì cũng ăn được cả. mẹ yên tâm, gem nấu cũng rất ngon, bình thường ăn uống đơn giản nhưng rất đàng hoàng."
"chỉ là, tự dưng mẹ nghĩ. khẩu vị của mẹ, nấu ra rồi, không biết hai đứa có thể ăn vừa miệng hay không. liệu hai đứa sẽ thích thứ mà ba mẹ thích không?", mẹ nhẹ nhàng đáp lại, "cho nên hôm nay mẹ vào bếp, hai đứa có thể chia sẻ cho mẹ nghe, hai đứa thích gì, muốn làm ra sao!"
joong đột nhiên thấy sống mũi cay cay, lời của mẹ, chắc chắn không phải chỉ nói về đồ ăn. nhưng mẹ ơi, bao năm nay, nhà ta quanh năm phải xa nhau, mỗi khi gặp lại, con chỉ mong ba mẹ có thể ăn thật ngon và nghỉ ngơi thật tốt. cho nên, đã lâu rồi, hai đứa con cũng chẳng biết phải nói với ba mẹ về những điều bản thân yêu thích ra sao. có những chuyện, cậy đã lớn, mà cứ thế âm thầm làm, nghĩ rằng sẽ chẳng sao đâu, dù sao chúng ta cũng đang sống tốt cuộc đời của chính mình. nhưng rồi khi nhìn lại, con chợt nhận ra, phía sau con, còn gia đình nữa. vẫn còn ba mẹ luôn ở đó lo lắng cho hai anh em.
1
joong lại ôm lấy mẹ, tựa lên vai mẹ thổn thức, "mẹ ơi, con xin lỗi!"
mẹ mím chặt môi, để nước mắt rơi xuống gò má, hơi thở tuy nặng nhưng cũng không phát ra một âm thanh nào. một tay mẹ nắm chặt cái đũa còn đang xào đồ ăn, một tay mẹ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay joong.
một lát, mẹ mới nói, "mẹ xin lỗi joong của mẹ. mẹ chẳng biết gì về hai đứa. bao năm cứ bôn ba đó đây, ngoảnh lại, cả hai đều đã trưởng thành từ bao giờ. đều lớn cả rồi, đều có niềm yêu thích của riêng mình rồi. chỉ có ba mẹ vẫn ở đây, xem cả hai như con nít, lần nào gặp mặt cũng nói này nói nọ đủ điều"
6
joong ôm mẹ chặt hơn, nói mẹ đừng khóc, nhưng bản thân cũng âm thầm rơi vài giọt lệ.
"gem đâu mẹ?"
"gem ở trong phòng nói chuyện với ba. con lên xem em thế nào. ở đây để mẹ làm nốt"
"đã nhiều đồ lắm rồi, không thể ăn hết đâu, mẹ nghỉ ngơi đi", nói rồi lấy vest cùng cặp táp chạy lên tầng.
*
"anh con có biết chuyện này không?", ba ngồi ở bàn làm việc, nghiêm mặt nhìn gem đang ngồi trên giường với gương mặt cúi gằm.
"dạ anh biết"
"gemini!", ba dùng giọng nói vô cùng trọng lượng gọi tên nó, khiến nó giật mình ngước mặt lên nhìn ba, "là con trai, phải ăn nói khẩu khí. ngẩng mặt lên!"
4
gemini bị doạ sợ, vô cùng căng thẳng mà hít một ngụm khí lớn vào lồng ngực.
"chuyện này, tuy con với fotfot yêu nhau con cảm thấy không sai, nhưng ba ơi, ba đừng trách anh. tình cảm là của con, anh không quản được..."
2
joong vừa tới cửa đã nghe lời này, trong lòng cảm thấy gem nhất định đã trưởng thành rất nhiều, tình cảm cùng fotfot đã khiến nó ngày càng thoát khỏi vỏ bọc của một đứa trẻ.
"vậy con cảm thấy hành động đó là đúng ư?", ba nhíu mày hỏi.
gem lập tức luống cuống, với câu hỏi này thì phải trả lời thế nào đây?
"về phương diện tình cảm...", gemini ngồi thẳng lưng, bắt đầu trả lời như bước vào một buổi phỏng vấn xin việc, " con cảm thấy việc có tình cảm với em ấy không hề sai. tuy nhiên... nếu ba cảm thấy nó sai... có thể nói cho con biết không ạ?"
ba khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra sau ghế, "vậy con cảm thấy con yêu cậu ấy đến đâu?"
joong nghe tới đây liền mở cửa vào giải vây, "ba, mẹ nấu đồ ăn xong rồi. ba với gem xuống ăn cơm ạ"
ba nhìn joong, gật đầu rồi đứng dậy, khi đi ngang qua anh, còn nhắc hãy thay đồ đi rồi xuống.
gemini thở hắt ra, rồi ngước ánh mắt mù mờ lên nhìn joong, "anh, chúng ta phải làm sao đây?"
joong xoa đầu nó, "không sao hết. người có tình nhất định sẽ bên nhau"
gem mỉm cười gật đầu, sau đó ôm chầm lấy anh nó, "nếu có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định phải nắm lấy hạnh phúc của anh đấy nhé. cứ kệ em..."
9
joong bật cười, thằng nhỏ lại liên thiên rồi đấy, "thôi ông tướng ạ, đi ăn nhanh lên, mẹ đợi"
_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...