hồi lâu sau phuwin mới có thể mạnh mẽ mở cửa bước ra. thế nhưng, người đợi em ở cổng khi nãy, đã chẳng còn ở đó nữa. bên kia cánh cổng chỉ có con ngõ nhỏ vắng te.
phuwin giật mình, đẩy hẳn cửa bước ra khoảng sân trước nhà mà nhìn quanh. em thở dài, lại lỡ lần nữa rồi, sao nói chuyện với pí pòn của em khó quá... để em chủ động thì em làm không được, em không biết bắt đầu ra sao. nhưng để anh bắt đầu, em lại ngại ngùng với anh, chỉ có mở cửa bước ra thôi, em cũng chẳng làm nổi.
phuwin đi tới cổng, mở một bên cánh bước ra ngoài. em nhìn đầu ngõ, chẳng thấy chiếc xe quen thuộc đâu, chắc đã rời đi rồi, nên em thẫn thờ nhìn ra bên ngoài nơi xe cộ tấp nập tới lui.
"phuwin", chất giọng trầm ấm nhẹ tênh quen thuộc gọi em từ phía sau, anh vẫn ở đây đợi em, chỉ là có chút mỏi rồi, nên đứa tựa vào bức tường cạnh cổng nhà em.
em vừa quay người lại, đã trực tiếp nằm gọn trong vòng tay người kia, hương thơm khiến em mong nhớ lập tức quanh quẩn nơi cánh mũi em, phập phồng thở gấp theo từng nhịp trái tim cứ run lên liên hồi.
"phuwin à", anh nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc gáy của em, giọng nhỏ xíu như mèo kêu, nói đủ cho em nghe, "thực ra anh..."
"pí pòn!", phuwin cắt ngang, "chuyện này, em muốn là người chủ động nói với anh cơ!"
pond buông nhẹ vòng tay, cúi nhìn gương mặt em, nơi có đôi hàng mi đang rủ xuống không biết chừng nào mới chịu trực diện nhìn anh.
"em muốn?", pond hỏi lại, nhận được cái gật đầu của em, liền đưa tay xoa nhẹ tóc em rồi nói, "được, anh nghe đây!"
phuwin mím môi mím lợi, mặt cúi gằm, hai tay nắm chặt xoắn xuýt lại sau lưng cả buổi trời, cuối cùng ngẩng mặt lên nói,
1
"hay mình đi dạo đi"
pond mỉm cười nhìn em, gật đầu. chỉ cần em muốn, anh sẽ làm.
"đi theo em", phuwin hắng giọng, bước lên trước một bước, dẫn anh đi về cuối con ngõ nhỏ.
đi hết dãy nhà toàn là biệt thự to đùng, phía sau ngõ dẫn ra con đường lớn mới thi công xong chưa bao lâu. phuwin bước qua bậc vỉa hè, còn ngoảnh đầu lại dặn anh đi cẩn thận, đường này sỏi nhỏ và đá vụn cùng đất cát công trường vẫn chưa dọn sạch.
pond nhìn em rất tự tin đi phía trước, liền bật cười khẽ phía sau, "được. phuwin cũng cẩn thận nhé!"
băng qua con đường mới, phuwin dẫn pond cúi người đi xuyên qua khe hở nhỏ của một cành cây cổ thụ nhiều năm tuổi rủ xuống bên đường, miệng còn liên tục dặn anh phải cẩn thận.
len qua được khe hở, cả hai đã đứng trong khuôn viên của một khu tổ hợp thể thao lớn. pond vẫn nhớ, phuwin từng kể, em với fotfot cùng hai anh em nhà kế bên hay tới khu thể thao cũ này chơi từ nhỏ tới lớn, nhưng giờ nó sắp giải thể rồi, nên chỉ có thể vào bằng khe nhỏ ban nãy.
phuwin dẫn pond đi men theo đường pitch đỏ đã nhạt màu, nắng chiều trải dài dưới chân và xung quanh là cây dại mọc cao đến ngang hông.
"chỗ này em đã từng kể cho pí pòn nghe nè. lúc nào em buồn, em cũng trốn ra đây hết ấy", phuwin bứt một ngọt cỏ rồi mân mê trong tay.
"sau này buồn có thể trốn tới chỗ anh. không cần ra đây nữa. sau này khi dỡ bỏ, em ở đây nếu họ không biết sẽ nguy hiểm.", pond đi bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể rời khỏi em.
"anh còn đang giận em mà. làm sao trốn tới chỗ anh đây?", phuwin cúi gằm mặt, bĩu môi phụng phịu.
pond nâng nhẹ hai bên má em, khiến em nhìn thẳng vào mắt mình,
"anh không giận được phuwin đâu. anh nhớ phuwin lắm! lúc đó, anh chỉ là vì quá bất ngờ, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, nên mới bỏ đi chỗ khác một chút.", pond vô cùng nghiêm túc nói, "nhưng mà, anh không muốn nhường phuwin cho ai đâu."
"pí pòn, em xin lỗi!", phuwin nhìn anh, ánh mắt vừa ăn năn, vừa có chút nũng nịu, như một chú mèo nhỏ xin tha thứ, "lẽ ra em phải nói với anh trước!"
"không sao mà phuwin đừng buồn. bây giờ em vẫn có thể nói với anh.", pond xoa xoa hai bên má em, dùng bộ dạng vô cùng nuông chiều mà dỗ dành, "anh vẫn chưa biết gì hết, dunk nói anh không nghe gì cả. anh chỉ nghe phuwin nói thôi. được chứ?"
5
phuwin bật cười, "pí pòn ngốc chết đi được", sau đó lại xụ mặt buồn so.
"sao thế?"
"nhưng em chẳng biết mở lời thế nào cả. cảm giác như em đã cắm sừng cả anh và cả dunk vậy. cảm thấy bản thân không tốt. em với dunk mặc dù chẳng có tình cảm gì nhưng lúc ấy... cũng thật khó nói", phuwin trề môi dưới, chân mày xô lại, trong lòng cứ nhộn cả lên, chuyện gì cũng nhiều loạn.
"vậy có một cách này đấy. em có thể nói với anh!", pond mỉm cười tươi rói, giọng nói vẫn vô cùng ngọt ngào cưng chiều.
"cách gì ạ?"
"bây giờ, phuwin chỉ cần nói, em có thích anh hay không. vậy là được rồi!", pond cười, nói rồi buông hai tay ra, lùi lại sau hai bước, "phải nói đủ to để anh nghe thấy nhé!"
phuwin ngẩn người ra một lúc, em nhìn nụ cười anh long lanh trong nắng chiều, mái tóc theo gió thổi tung vài sợi, vô cùng đẹp trai. em rất thích!
4
phuwin cũng lùi lại sau hai bước. pond trong lòng khẽ thắt lại một cái, nụ cười cũng theo đó mà tắt dần. lo rằng, cái hôn đêm qua thực ra chỉ là xúc động nhất thời. sợ rằng hôm nay em tránh mặt, thực ra không phải vì chuyện với dunk, mà là vì cái hôn ấy. và sợ rằng, lời tiếp theo em nói đây, sẽ còn đau hơn cả những gì dunk nói ở hội chợ nữa...
phuwin nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, mím môi lấy đà. sao mà cái công tác làm tư tưởng cho bản thân nó mất thời gian ghê ấy.
"pí pòn!!!", phuwin đưa hai tay lên miệng, khum khum tạo thành cái loa giả, "em có thể đứng từ đây nói anh vẫn nghe thấy!!!", phuwin để ý từng chút biểu cảm của pond, nụ cười trên môi anh đã biến mất, nhưng em vừa cất lời lại cưng chiều cười lên, "pí pòn!!! em thích anh!! thích anh nhiều lắm!!!"
14
tiếng phuwin hét lớn vang vọng khắp cả sân vận động. pond bật cười, lời em nói cứ vang mãi bên tai, như thế cỏ cây hoa lá nắng gió đều gom yêu thương lại mà dồn hết vào lòng anh.
"pí pòn!!!", phuwin lại hét lớn, "còn anh thì sao? pí pòn có thích em không??"
pond cười thành tiếng, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc đến khó tả, lan đến tận hai tai đỏ bừng.
"pí pòn ơiii", phuwin vẫn để tay trên miệng, líu lo gọi thật lớn.
4
pond nhìn em cười xinh ở phía bên kia, cách nhau bốn bước chân hiện tại rút lại còn một bước rưỡi tiến về phía em ôm em vào lòng.
"anh thích phuwin lắm. yêu phuwin nhất!"
"anh", phuwin ngẩng đầu, "nhưng mà chỉ vậy thôi hả?"
"nghe em nói thích anh, là anh hạnh phúc lắm luôn. không cần nói thêm gì nữa. vậy là được rồi!"
"ý em không phải thế.", phuwin bật cười, "mình làm lại đi!"
"làm lại?", pond ngơ ngác nhìn em.
"hôm qua em không tỉnh táo", phuwin đặt hai tay lên vai pond, "cho nên bây giờ chúng ta...", chưa kịp hết câu, pond đã đặt lên môi em một nụ hôn phớt.
"nhưng lần này để anh chủ động nhé", dứt lời, pond liền đặt môi mình lên môi em lần nữa. vô cùng nhẹ nhàng mà hôn lên từng cánh môi em, môi trên rồi môi dưới, tới hai bên mép cũng muốn tham lam hôn tới hôn lui. vòng tay ôm em phía sau lại càng thêm chặt, chỉ muốn cứ như vậy ôm nhau đến mãi sau này.
hoàng hôn buông xuống ở phía sau khán đài, đỏ rực một góc sân vân động, pond rời môi phuwin, nhìn khuôn mặt em hồng lên xinh xắn như bông hoa anh đào, liền thơm lên hai bên má em liên tiếp không ngừng.
"phuwin, anh yêu em chết mất thôi!!!"
đáp lại là tiếng em cười khanh khách trong lòng anh, như một viên đường rơi tõm vào ly nước, vừa khuấy động, vừa lan ra khắp nơi hương vị ngọt ngào.
____
bonus
1
1
___
tôi đã về rồi đâyyyy 😭😭😭
huhu dư âm LOL lớn quá các bà ơi
tôi mang về cho các bà một chút tình cảm từ LOL đâyy
3
mấy cái note ở mặt sau có lời tâm tình các cháu viết tay và cả chữ kí tươi nữa nhaaa
ngoài f6 thì cũng có nhiều couple lắmmm
postcard là trong ex box nha.
4
200k 1 chiếc pc tặng kèm note nhé. ai lấy thì ib tui!
🫶🏻
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...