Bông tuyết rơi càng lúc càng dày, dòng xe bị ngưng trệ lăn bánh chậm chạp như một con kiến đang thong thả di chuyển.
Phong Ấn nắm lấy vô lăng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm đuôi xe ở phía trước. Trong lúc anh kể lại những chuyện này ánh mắt anh lộ rõ vẻ ảm đạm, nhưng giọng nói lại bình tĩnh không hề dao động.
Lôi Vận Trình vô thức dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình bao phủ lên bàn tay dài của anh, cô vuốt nhẹ. Não cô như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn.
Lê Duệ chết do dùng ma túy quá liều, dáng vẻ khi chết của anh ta là dáng vẻ kinh khủng nhất mà Phong Ấn từng được gặp.
Phong Ấn cho rằng ít nhất Lôi Vận Trình sẽ nói gì đó, nhưng cô chỉ cúi đầu, dường như chỉ rụt người trong thế giới của bản thân, cô ngăn cách, ngăn cách mình với anh.
Tình hình giao thông đã thông trở lại, tuyết rơi nhiều như những sợi bông tản mát khắp trần gian. Mãi cho đến khi Phong Ấn lái xe đỗ lại dưới nhà anh, bọn họ cũng không hề nói với nhau bất kì một lời nào.
“Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?” Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Phong Ấn không nhịn được nữa mà phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
“Lúc đầu thì có, nhưng bây giờ thì không.”
Vẻ mặt của Lôi Vận Trình rất thản nhiên, giọng nói cũng thản nhiên, cảm xúc cũng thản nhiên, nhưng chúng lại khiến trái tim Phong Ấn hoảng loạn. Anh xoay mặt cô đối diện với mình. “Anh biết em có chuyện muốn hỏi anh, đừng để ở trong lòng, như vậy không giống em.”
Lôi Vận Trình nhìn anh, khóe mắt cô dường như hơi cong lên. Ai cũng nói cô bây giờ không còn giống cô nữa, như vậy thì nên thế nào?
“Anh muốn em nói cái gì?”
Phong Ấn mím môi, “Em không tin anh.” Lôi Vận Trình không tin anh, anh có thể nhìn thấy được vẻ không tin tưởng từ trong mắt cô, thậm chí là mỉa mai.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, Lôi Vận Trình đã dùng cách này để trả lời cho anh. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, xoa xoa chiếc cằm bị anh nắm đến phát đau. “Linh Linh rất đáng yêu và xinh đẹp, sau này nhất định sẽ là mỹ nhân giống với mẹ, nhưng đôi mắt con bé giống anh.”
Bỗng chốc gương mặt Phong Ấn trở nên tái xanh, nhưng ngay lúc này thang máy dừng lại. Trong giây phút cửa thang máy mở ra Lôi Vận Trình gần như bị anh kéo ra khỏi cửa.
Một tay anh vừa kéo cô, một tay anh lấy chìa khóa ra, sau đó thì đá văng cửa ném cô vào trong.
Lôi Vận Trình vẫn chưa kịp đứng vững đã bị anh kéo đến ôm vào ngực, anh vội vàng tìm kiếm môi cô, một mực giải thích, anh không hề phát hiện sự thay đổi trong căn nhà. “Em không nên suy nghĩ vẩn vơ tùy ý suy đoán, Linh Linh là con gái của Lê Duệ! Không hề có một chút quan hệ nào với anh!”
“Buông em ra!” Thuốc nổ trong lòng Lôi Vận Trình bị những lời nói này của anh châm ngòi, không biết cô lấy sức lực từ đâu mà vùng khỏi lòng Phong Ấn rồi đẩy mạnh anh ra. Cô giơ tay lên, để lộ ra dấu răng vẫn chưa khép miệng từ màu tím chuyển sang màu đen quơ quơ trước mặt anh. “Anh cho là ai cắn? Đây chính là sự lên án của một cô bé bị giật mất đi người bố thân yêu đối với người phụ nữ xấu xa!”
“Anh lặp lại một lần nữa, anh không phải là bố của Linh Linh! Con bé cũng không phải là con gái của anh!”
“Được! Vậy anh nói đi, Linh Linh họ gì?” Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
“Con bé —–” Phong Ấn rủa một tiếng. “Linh Linh họ Phong không có nghĩa là con bé là con của anh! Trẻ con họ Phong nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là con của anh?”
Lôi Vận Trình khóc dở cười dở nhìn anh, cô chậm rãi lắc đầu. “Anh có biết là lời biện minh của mình rất tệ không? Ánh mắt của Phong Linh Linh khiến em nhớ đến ánh mắt anh nhìn Hạ Viêm Lương lúc anh còn yêu cô ta, kiên định, chấp nhất, xác nhận rằng con bé sẽ không thay đổi vì ai cả. Con bé có một vài thói quen nhỏ rất giống anh, ngón trỏ hay vô thức gõ vài cái, lúc suy xét chuyện gì thì híp mắt, tần suất hô hấp chậm dần! Hơn nữa món ăn yêu thích của con bé dường như cũng giống anh, không thích ăn đồ cay và măng, rất thích đồ ngọt.” Cô dùng chất giọng không chậm không nhanh bổ sung thêm một câu. “Nhất là món điểm tâm ‘Mật Luyến’”.
Sắc mặt Phong Ấn càng ngày càng khó coi, Lôi Vận Trình không cho anh cơ hội mở miệng. “Căn nhà ba người của các người trang trí rất ấm áp, dép lê, khăn, bát của anh và Linh Linh đều có màu xanh nhạt hoặc là hoa văn hoạt hình mà hai người thích.”
Lôi Vận Trình nhớ lại một cảnh trong chiếc DV, đó là đoạn băng ghi lại hình ảnh con gái trưởng thành khiến người ta có cảm giác hạnh phúc, nhưng nó chỉ có thể khiến mắt cô đau đớn, xé toạc trái tim cô. “Ngay cả lúc anh và con gái anh ngủ cũng giống nhau, có thói quen sờ phía dưới cằm. Em nói có sai một chút nào không?”
Con người mắt của Phong Ấn chợt lóe sáng, từ đáy mắt anh tản mát khí lạnh khắp bốn phía. “Em biết những điều này từ đâu?”
“Anh cảm thấy từ đâu?” Khóe miệng Lôi Vận Trình giật nhẹ. “Anh cho rằng có bao nhiêu người phụ nữ chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với người khác, hoặc là, chia sẻ bố của con gái với người khác? Trên phương diện này, ít nhất em cũng đồng quan điểm với cô ta.”
Phong Ấn có loại kích động muốn băm thây Hạ Viêm Lương thành trăm khúc, anh vò tóc lung tung. “Em thà tin lời cô ta nói cũng không tin anh?”
“Không, em tin những gì em nhìn thấy.” Lôi Vận Trình nhặt ba lô rơi dưới nền nhà lên, lấy chiếc DV đưa cho anh.
Sắc mặt Phong Ấn bỗng chốc lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm, sao anh có thể đoán được Hạ Viêm Lương lại bỉ ổi đến mực đưa video clip này cho cô xem.
“Chẳng lẽ, anh muốn nói với em, thứ này cũng là giả sao? Độ ấm trong mắt Lôi Vận Trình trở nên nhạt dần, sự căm hận chậm rãi hiện lên. “Tất cả mọi người đều nói em muốn ở bên cạnh anh sẽ rất khó khăn, nhưng không ai nói với em nguyên nhân, hóa ra Linh Linh chính là chướng ngại vật mà em và anh vĩnh viễn cũng không vượt qua được, em lại giống như một đứa ngốc liều lĩnh xông vào thế giới của anh. Không phải trong lòng tất cả các người đều cười nhạo em sao? Nhìn đi, Lôi Vận Trình này ngu xuẩn đến mức cho rằng một câu ‘Anh yêu em’ sẽ là tất cả! Phong Ấn, có phải mỗi lần anh làm tình với em đều nghĩ em rất hạ tiện không? Lúc trở về ôm cô ta anh không cảm thấy mắc nợ cô ta sao? Chẳng lẽ, ngay cả một chút cảm giác tội lỗi anh cũng không có sao?”
“Lôi — Vận — Trình! Em điên rồi mới nói bản thân như thế?” Ngón tay Phong Ấn nắm chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc, anh nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt rồi lại mở mắt cô gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân.
“Người lớn có lỗi nhưng trẻ con thì không, Linh Linh không biết bố của mình chính là Lê Duệ mà không phải là anh, nó càng không biết cậu ta đã chết. Về phương diện này chỉ vì dỗ dành con bé mà thôi, dù sao, bố của con bé biến thành như thế thật sự cũng vì anh, Lê Duệ luôn truyền vào tư tưởng con bé rằng anh mới chính là bố của nó cho nên Linh Linh mới nghĩ mình họ Phong, nhưng cậu ta không hề cho con bé một chút tình thương của người bố. Không để cho em biết là bởi vì đứa bé này trưởng thành trong hoàn cảnh bất thường khiến tính cách con bé rất cố chấp và quá mức cực đoan, con bé nhận định anh chính là bố của nó.” Phong Ấn nhìn chằm chằm Lôi Vận Trình, “Anh chỉ muốn em sinh con của chúng ta, anh không hy vọng để em nghe được con của người khác gọi anh là ‘bố’, không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận điều đó, hơn nữa, vào kỳ nghỉ đông năm thứ tư của em anh đã kết thúc mối quan hệ này. Anh và Hạ Viêm Lương đã không còn gì nữa, anh không có và không thể có bất kì quan hệ nào với cô ta.”
Lôi Vận Trình nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên cô có cảm giác người đàn ông trước mắt mình lúc này xa xôi đến mức không thể với tới, loại cảm giác này khiến cô cảm nhận được một sự thê lương mà từ trước đến nay chưa từng có. “Em thậm chí đã không nhận ra anh…” Cô chỉnh đốn lại áo khoác của mình, nhặt mũ rơi trên sàn nhà lên, sau đó đi đến cửa, dừng lại, vô cùng khó khăn mở miệng.
“Anh có thể nhớ lại một chút về khoảng thời gian sống chung tốt đẹp của các người, em tin rằng, anh sẽ nhẫn nại xem đến đoạn cuối cùng.”
“Những thứ này không chứng minh được điều gì cả.” Phong Ấn cản cô lại, “Trình Trình…”
Vào giây phút Phong Ấn chạm vào người cô, bỗng nhiên Lôi Vận Trình giơ tay lên tát mạnh vào mặt Phong Ấn, tiếng bạt tay lanh lảnh như khiến thời gian ngừng trôi. “Phong Ấn, em xin anh, xem như vì thể diện của cả hai gia đình, anh đừng —- khiến em chát ghét nữa.”
Lôi Vận Trình che mắt xô cửa xông ra ngoài, một dáng người cao lớn yên lặng từ trong bóng tối bước ra không một tiếng động.
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Phong Ấn về với thực tại, anh bước nhanh đến mở cửa ra, lúc nhìn thấy người ngoài cửa anh lạnh người ngay lập tức.
Lôi Khải với vẻ mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa, con ngươi tối đen như cười như không nhìn anh. “Nhìn vẻ mặt của anh, giống như thật sự không hy vọng gặp được tôi.”
…
Phong Ấn mời Lôi Khải vào nhà, Lôi Khải kiểm tra một vòng khắp nhà, cuối cùng ông đi đến phòng ngủ. Lúc đầu ông không nói chuyện, sau đó lại quay đầu liếc nhìn Phong Ấn một cái.
Phong Ấn luôn đi theo phía sau ông, vẻ mặt của anh không hề có một chút sợ hãi nào, trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên. Khắp mỗi ngỏ ngách trong trong ngoài trong nhà anh đều rực rỡ hẳn lên, từ những đồ vật lớn đến những đồ vật nhỏ như chiếc đèn bàn, gần như đều là đồ mới. Chúng đều là phong cách mà Lôi Vận Trình thích, trong sự gọn gàng lại không hề mất đi vẻ ấm áp và sáng sủa. Anh nhìn tranh dán tường xinh xắn và màn cửa sổ sát đất, trong đầu anh hiện lên hình ảnh bận rộn chạy tới chạy lui của cô.
“Không hỏi tôi vì sao biết nơi này à?” Cuối cùng Lôi Khải cũng mở miệng, ông vừa lấy thuốc lá ra định châm lửa, thì động tác bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại bỏ trở về.
“Nơi đây cũng không phải là chỗ bí mật gì, hơn nữa, chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao có thể làm khó chú được?” Trên cửa sổ sát đất, có dám một mảnh giấy nhớ hình trái tim, trên mặt giấy có một dòng chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp, thêm vào đó là một biểu tượng vẻ mặt đáng yêu.
—- Lúc anh muốn hút thuốc, em cho phép anh đến hôn em. ^3^(1)
(1) Câu này có nghĩa là lúc muốn hút thuốc thì đến hôn Trình Trình để giải tỏa cơn nghiện.
Phong Ấn nghiện thuốc lá càng lúc càng nặng, đây là phương pháp mà Lôi Vận Trình đã đưa ra để anh cai thuốc, biện pháp này đã từng bị anh cười nhạo một lần vì muốn nhân cơ hội lợi dụng anh.
Lôi Khải bóc tờ giấy nhớ xuống, khóe môi ông lẳng lặng nhếch lên. “Chiêu này con bé học được từ mẹ nó.” Đã qua nhiều năm như thế, ông vẫn không thể cai thuốc thành công, không phải là không thể, mà là không muốn.
“Tối hôm qua Trình Trình gọi cho tôi, con bé hỏi tôi, nếu lúc đó mẹ cậu tỉnh táo và đồng thời lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh tôi, thì liệu tôi có thể yêu thương cậu như con ruột hay không, cậu cũng biết lúc đó mẹ cậu mang thai cậu rồi mà.” Ông dán tờ giấy nhớ trở về, giọng nói lạnh lùng nhưng lại bình tĩnh. “Con bé đã nói rất nhiều chuyện linh tinh vì không muốn tôi quá chú ý đến vấn đề này, con bé nói với tôi là cậu rất tốt.”
Phong Ấn siết chặt các khớp ngón tay, môi anh nhếch lên thành một nụ cười cứng ngắc.
Lôi Khải bước ra khỏi phòng ngủ, nhặt chiếc DV bị rơi lên, ông suy nghĩ một lát. “Vừa rồi, hai đứa đã khiến tôi chứng thực được điều mà tôi đoán.”
“Chú cũng cho rằng đứa bé đó là con của cháu?” Vẻ mặt Phong Ấn sa sầm xuống.
Đương nhiên so với Lôi Vận Trình, Lôi Khải bình tĩnh hơn rất nhiều. “Lúc trước, khi cậu đề xuất chuyện đứa bé với tôi, tôi đã từng nói, nếu cậu không xử lý tốt chuyện này mà khiến Trình Trình phải chịu uất ức, tôi có hàng ngàn cách tách hai đứa ra, tôi có thể tin đứa bé này không phải là của cậu, nhưng tôi tin Trình Trình không thể vô duyên vô cớ… như vậy được.” Ông cầm giơ chiếc DV lên. “Có để ý nếu tôi xem nó không?”
Phong Ấn im lặng một lúc, anh gật đầu.
Trong DV, đúng là có một đoạn ngắn Phong Ấn ở cùng với mẹ con Hạ Viêm Lương, còn lại đa phần là Phong Ấn và Linh Linh. Lôi Khải cũng có một đứa con gái, vì thế ông có thể nhận ra Linh Linh thích ở cạnh Phong Ấn đến cỡ nào, càng xem lại càng có nhiều chi tiết cho thấy cô bé ỷ lại và có khao khát độc chiếm Phong Ấn mãnh liệt.
Đến cuối video clip xuất hiện một phân đoạn rất tối, sau đó là một hình ảnh không tiếng động.
Phong Ấn thấy sắc mặt Lôi Khải thay đổi, anh bắt đầu tò mò nội dung bên trong.
“Sao —–”
Anh vừa giật lấy chiếc DV, bên trong đã phát ra âm thanh.
Bổi cảnh là trên sân thượng, người phụ nữ trong đoạn băng là Hạ Viêm Lương, cô bị Phong Ấn ôm chặt, hôn cuồng nhiệt.
Dường như cô ta đang khóc, khóc rất xúc động, kể cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Phong Ấn áp sát đầu cô ta vào ngực, nói một lời nói giống như lời thề.
“Những lời tôi vừa nói là giả đấy, tôi sẽ chăm sóc em và Linh Linh, Lôi Vận Trình gì chứ, tôi và cô ấy làm sao có thể là thật? Dạng phụ nữ này đưa đến cửa tôi…”
Phong Ấn không nói thêm gì nữa, Hạ Viêm Lương khóc nức nở hỏi đến cùng. “Còn gì nữa?”
“… Đời này, tôi chỉ có một đứa con, đó chính là Linh Linh.”
Tiếng khóc nức nở của trẻ con truyền đến, Linh Linh chạy đến, ôm chân Phong Ấn gào khóc, đoạn băng kết thúc ở đoạn đó.
—– Đầu Phong Ấn ong lên một tiếng, anh như hít phải một luồng khí lạnh, cả ngón tay đều run lên, anh vô thức nhìn về phía Lôi Khải, môi anh tím tái. “Cháu có thể nói rõ lý do! Đây không phải là sự thật!”
Cuối cùng anh cũng biết vì sao Lôi Vận Trình lại không tin anh đến như vậy! Không ngờ Hạ Viêm Lương lại có thể vô sỉ đến mức dùng chiêu thức lồng ghép đoạn băng, anh thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của đoạn phim này.
Bỗng nhiên Lôi Khải giơ tay cắt ngang lời nói của anh, vẻ mặt của ông càng bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, nham hiểm và dữ tợn. “Cậu sẽ không nói với tôi, đó là ba người đang diễn kịch đó chứ, sau đó Hạ Viêm Lương dùng thứ này hãm hại cậu.”
Từ đáy mắt Phong Ấn hiện lên một cơn lốc xoáy khiến người khác sợ hãi, anh nghiến răng. “Nếu cháu nói sự thật chính là như vậy thì chú có tin không?”
Trên môi Lôi Khải vẽ thành một nụ cười lạnh. “Tôi nói thay Trình Trình, hai đứa dừng lại ở đây đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...