Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Lúc ăn cơm, Kha Ngôn lại ngẩn người.

Đến lúc xem phim, Kha Ngôn tiếp tục ngẩn người.

Khi về đến trường học, Kha Ngôn đột nhiên kéo tóc, thở dài rồi dựa lưng vào ghế.

Suốt buổi chiều, Lam Đình mấy lần muốn nói lại thôi, nghe thấy âm thanh thanh than thở, cuối cùng hỏi: “Làm sao vậy?”

Kha Ngôn ủ rũ lắc đầu, nói: “Tôi có thể là mất trí nhớ đi.”

“Mất trí nhớ?”

“Ừm…” Kha Ngôn cuối cùng đem hy vọng ký thác vào Lam Đình, quay người về phía ghế lái, mong đợi nói: “Tôi luôn nhớ rằng chúng ta đã gặp nhau rất lâu, nhưng trí nhớ của tôi không tốt, không thể nhớ được. Có chuyện như vậy sao?”

“Cậu luôn nghĩ về chuyện này?”

“Đúng vậy nha.” Kha Ngôn ánh mắt thành khẩn, trên có dòng “Đại ca giúp tôi một chút”.

[Mức độ yêu thích: +1]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 66]

Lam Đình nhìn hắn một cách Đình thận trọng, quay đầu và mắt nhìn phía trước, sau đó, nói: “Tự mình nhớ lại đi.”

“…” Nhớ được thì tôi còn hỏi anh chắc? Anh thì vui vẻ rồi, lại muốn phải khó chịu như này sao?


Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đã nói không sai, không dựa dẫm được, đàn ông đều không dựa dẫm được, lúc này mới bên nhau được mấy này, đã có bí mật rồi?

Kha Ngôn buồn rầu dựa vào cửa sổ trên xe nhìn ra phía ngoài, hối hận lãng phí đi một cơ hội để tìm kiếm thông tin.

Hắn trong lòng đau buồn, suốt đường về cũng không nói nhiều, sắp về đến trường, Lam Đình nổi long trắc ẩn nói: “Cho cậu một tuần tự mình suy nghĩ.”

“Nếu không nhớ ra được?”

“Tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Ít nhất đã có sự đảm bảo, Kha Ngôn cuối cùng cũng vui vẻ được một chút.

Đi ra ngoài mất cả một ngày, vừa về đến nhà Kha Ngôn đi tắm rửa sạch sẽ, khó khăn trở về phòng.

Hai lần trước bước vào phòng ngủ của Lam Đình đều bị anh ta bế vào. Lần này đứng ở đây, không bệnh không tai… có lẽ… nên trở về phòng của mình sao?

Chắc chắn rằng có thể thu được nhiều thông tin hơn trong phòng ngủ của Lam Đình. Có những lợi ích và nguy hiểm — có thể sẽ xảy ta vấn đề gì đó rất chi là ngượng ngùng nữa nha!

“…”

Kha Ngôn đứng ở trên hành lang, suy nghĩ một chút, xoay người đi về phía phòng của mình, cho đến khi cửa bị đẩy cửa, có chút không cam lòng, chần chờ chốc lát rồi trở về đường cũ.

Hắn ôm tâm lý may mắn: Lỡ như không có chuyện xảy ra thì sao?


Đi tới đi lui mấy lần, Lam Đình tắm rửa xong đi lên lầu, thấy anh lảo đảo đứng ở cửa liền bước tới hỏi: “Sao anh không vào?”

“!” Bờ vai Kha Ngôn rung lên, vội vàng nở nụ cười: “Tôi đang đợi anh.”

Ánh mắt Lam Đình dừng lại ở trên mặt hắn vài giây, dường như đang phân biệt được lời anh nói là thật hay giả, anh ta đột nhiên ho một tiếng, hôn nhanh lên mặt hắn, đứng thẳng người đẩy cửa, “Vậy thì vào đi.”

Kha Ngôn: “…” Hôn đều đã hôn rồi, hiện tại chỉ là bị hôn lên mặt một cái, trong đầu nhưng là “ong” một tiếng, hơi nóng lan toả từ nơi được hôn vừa rồi.

“Không vào sao?” Lam Đình đứng ở trong phòng nhíu mày.

“Vào chứ!”  Kha Ngôn nhịn xuống ý muốn muốn sờ vào mặt, bước vào phòng ngủ của Lam Đình.

Trong phòng ngủ có chút biến hóa rất nhỏ, ví dụ như ráp trải giường, màu sắc vỏ chăn, trang trí trong phòng, bức ảnh trên tủ đầu giường…

Kha Ngôn nhấc khung ảnh trên đầu giường lên và phát hiện ra rằng bức ảnh đã chuyển từ ảnh chụp chung lớp thành ảnh của hắn. Trong hình chắc là mùa hè, hắn mặc bộ quần áo cộc tay rộng rãi thoả mái nằm trên ghế dài, cầm trong tay một xấp tài liệu, ngửa đầu nhìn bầu trời, hình như là đang ngẩn người.

Hắn không nhớ năm đó là năm nào, đoán là khoảng từ sinh viên năm nhất đến năm ba, trong thời gian đó, hắn thường đến hồ nhân tạo của trường để suy nghĩ. Xung quanh yên lặng, những suy nghĩ bị đóng băng bấy lâu nay của hắn bỗng được mở ra.

Góc chụp của bức ảnh này phải rất gần với hắn, cho thấy rằng Lam Đình hẳn đã quan sát hắn ở gần hồ nhân tạo, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ đang lơ mơ và không bao giờ để ý đến bất kỳ ai đến gần.

Lam Đình thấy hắn xem ảnh, nhưng cũng không ngăn cản, cầm cuốn sách ngồi trước bàn lật xem.

Anh ta đang cầm một cây bút trong tay, cây bút đã rất cũ, hẳn là được sử dụng thường xuyên, lớp sơn trên bề mặt đã mòn đi một chút, rên đôi bàn tay đẹp đẽ của Lam Đình lại càng thêm cũ kỹ.


Kha Ngôn tò mò: “Tại sao đã cũ như vậy mà anh vẫn còn dung? Là của ai tặng sao?”

Lam Đình ngừng lại trong nháy mắt, ngẩng đầu hỏi: “Cậu không nhớ rõ sao?”

Tập tài liệu màu đen trên bàn lướt qua trong đầu, Kha Ngôn buột miệng: “Là tôi tặng?”

Nhìn vào biểu hiện của Lam Đình, hắn biết mình đã nói đúng.

Hắn nhìn chằm chằm vào cây bút bị rơi sơn của Lam Đình với vẻ mặt phức tạp, nói đúng ra thì cây bút này không phải quà của hắn tặng, chính là học tỷ đã giúp hắn chọn cây bút máy này cho hắn. Hắn chỉ chịu trách nhiệm thanh toán tiền, nhưng lại ở bên Lam Đình lâu như vậy.

Có vẻ như … Lam Đình rất thích hắn.

Lương tâm Kha Ngôn có chút cắn rứt.

Hắn đến đây để đánh thức Lam Đình. Nếu tình cảm của Lam Đình dành cho hắn giúp ích cho việc thức tỉnh, thì với tư cách là người đánh thức, hắn sẽ không nên ngần ngại sử dụng cảm giác này mà không chịu bất kỳ áp lực tâm lý nào, bởi vì đây là công việc của hắn.

Nhưng bây giờ hắn lại chần chờ cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được.

Sau khi đối tượng tỉnh lại được đánh thức, sẽ có một khoảng trống trong một khoảng thời gian. Sau đó, những sự kiện đã xảy ra trong thế giới tiềm thức sẽ được nhớ lại từng chút một, nhưng không phải tất cả, tỷ lệ được ghi nhận cao nhất hiện nay là 60%.

Kha Ngôn không chắc Lam Đình có thể nhớ được bao nhiêu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Lam Đình tỉnh dậy và phát hiện ra rằng hắn đã đũa giỡn anh ta triệt để trong thế giới tiềm thức?

Lam Đình đột nhiên nói: “Kha Ngôn.”

Kha Ngôn: “?”

Lam Đình do dự một chút, chuyển động bút máy trong tay, nói: “Cậu thích điểm nào của tôi?”

Kha Ngôn: “… Lớn lên đẹp trai?”


Lam Đình không hài lòng lắm với đáp án này: “Ngoài cái này ra, không còn gì khác nữa sao?”

Kha Ngôn vội vàng lắc đầu, “Dĩ nhiên không phải, ngoại trừ anh lớn lên đẹp trai, còn có rất nhiều ưu điểm khác nữa, như là biết cách nấu ăn nè.”

“Ừm.” Lam Đình gật đầu, sau đó nhìn hắn, ý là: Nói tiếp, tôi đang  nghe đây.

Kha Ngôn kiên trì: “Híc, còn có…” Còn có có tiền, giúp đỡ phòng thực nghiệm của bọn họ, xem như là đối với hắn có ơn tri ngộ, hơn nữa tuổi trẻ tài cao, làm người điệu thấp, trọng tình cảm…

Nhưng đây là những thứ nằm ngoài thế giới tiềm thức, ở đây, Lam Đình chỉ là một sinh viên bình thường.

Ke Yan không thể rút ra một điểm nào đó một mình để khen ngợi Lam Đình, anh ta cảm thấy rằng Lam Đình tốt, đó là một loại cảm giác tổng thể, không biết là tốt chỗ nào, nhưng cảm thấy được chỗ nào cũng tốt.

Cảm giác này giống như nhìn một bông hoa trong sương mù, mờ ảo và không rõ ràng, nhưng chắc chắn phải có một cái gì đó ở đó.

Thế giới tiềm thức của con người sẽ phơi bày bản chất của họ một cách triệt để. Kha Ngôn đã có nhiều trải nghiệm thức tỉnh không mấy thoải mái. Ngược lại, thế giới tiềm thức của Lam Đình hầu hết thời gian đều có nắng ấm áp và các nhân vật được đều được xây dựng từng bước. Có những lúc, sự yêu thích của hắn dành cho Lam Đình tăng lên vài độ.

Lam Đình đôi khi có thể khó lường, Kha Ngôn nhiều nhất thấy anh ta có chút khó hòa hợp, từ góc độ người đánh thức, anh ta thực sự thích Lam Đình, đối tượng tỉnh lại.

Mặc dù không phải là vì đánh thứcLam Đình, lời này cũng không tính trái lương tâm.

Kha Ngôn chỉnh chu lại một chút, nói: ” Kỳ thật không thể nói cụ thể như thế nào, nhưng tôi cảm thấy được anh hình như lớn lên giống như hình mẫu của tôi, cái gì cũng tốt.”

Lam Đình bị những lời này làm cho hài lòng, đặt bút xuống kéo tay Kha Ngôn, Kha Ngôn bị lời nói tình cảm của mình làm cho kinh ngạc, mặc cho hắn lôi kéo, không hiểu sao dựa vào nhau, dần dần gần hơn.

Khi môi anh ấy chạm vào, Kha Ngôn nghĩ, nếu điều này tiếp tục, sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra.

Chiếc mặt của Kha Ngôn:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui