Mục Cửu Ca

Hoa Vô Ý nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng đối diện, tự hỏi cô ta muốn làm gì. Phải hao tâm khổ tứ để dẫn Cửu Ca đi chỗ khác, vậy thì những lời muốn nói với anh nhất định rất quan trọng.

Anh cũng rất muốn nghe thử một chút, xem đối phương có thể nắm giữ được thứ gì để có thể giúp cho Hàn gia chuyển mình hoặc tìm được nhược điểm đả kích anh cùng với Cửu Ca hay không.

“Ở trong mắt anh, tôi có lẽ là một người phụ nữ xấu, đúng không?” Hàn Điềm Phương cúi đầu, tự nói ra những lời trào phúng.

Đối với những câu hỏi này, Hoa Vô Ý không muốn trả lời.

“Nếu như tôi nói với anh ngay từ đầu nhà chúng tôi không hề có ý định đối đầu với Cửu Ca, nhưng đi đến hôm nay, lời nói của Cửu Ca cũng chiếm một nhân tố quan trọng, và anh nhất định sẽ cảm thấy là tôi đang nói bậy, đúng không?”

Hoa Vô Ý là một người rất kiên nhẫn.

“Anh trai tôi thật sự rất thích Cửu Ca, anh ấy cũng từng thật lòng muốn kết hôn cùng với chị ấy, cho dù chị ấy không thể sinh con. Nhưng tâm lý tự ti của Cửu Ca quá nghiêm trọng, chị ấy cảm thấy không sinh được con thì chị ấy hoàn toàn không xứng với anh trai tôi, nên chủ động đưa ra lời chia tay, khi đó cả nhà chúng tôi đều rất sốc.”


Hàn Điềm Phương ngẩng đầu lên: “Không sai, nhà chúng tôi muốn lấy được quyền thừa kế chân chính của Tô gia, thế nhưng điều kiện chúng tôi đưa ra cũng không kém, nếu như lúc đó Cửu Ca đồng ý, hiện tại chị ấy đã trở thành nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia rồi, không chỉ rất giàu có, còn có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn làm. Dù sao cũng hơn so với hiện tại, chỉ vì giận quá mất khôn mà chị ấy công khai bí quyết gia truyền, cũng không chiếm được lợi lộc gì, anh nói có phải không?”

Mặt Hoa Vô Ý không cảm xúc. Đối với một người chỉ biết bôi nhọ bà xã nhà mình, còn có ý đồ cướp người nhà của bà xã mình, anh có thể nhịn không lấy súng nã đạn vào đối phương là đã tốt tính lắm rồi.

Hàn Điềm Phương đến gần hơn một bước: “Lúc đầu tôi cũng không hiểu vì sao anh lại cưới Cửu Ca, khoan hẵng nói đến gia thế của anh như thế nào, chỉ nói đến diện mạo cùng tài năng của anh…. Tuy rằng Cửu Ca cũng không tồi, nhưng chị ấy không thể sinh con. Sau này khi tiếp xúc với Tào thiếu, tôi mới phát hiện anh cũng không phải là một kỹ sư bình thường, tôi lại càng cảm thấy không hiểu vì sao anh lại kết hôn với Cửu Ca.”

Hàn Điềm Phương lại đến gần hơn một bước, mỉm cười nói: “Anh cũng vì bí quyết gia truyền của Tô gia, đúng không? Tôi nghe nói anh và Cửu Ca đã đăng ký thành lập một công ty dệt, anh là cổ đông cố định, nắm giữ số cổ phần lớn nhất, thừa nhận đi, đây là mục đích lấy Cửu Ca của anh, chỉ có điều anh làm kín đáo, thông minh hơn anh trai tôi mà thôi.”

Hoa Vô Ý lười mở miệng nói chuyện.

Ấy thế mà Hàn Điềm Phương lại cho rằng mình nói trúng điểm yếu của đối phương: “Người như anh sao có thể để một con gà mái không biết đẻ trứng làm phu nhân danh chính ngôn thuận của mình được? Anh tổn hao tâm trí như vậy, sao có thể cam lòng kinh doanh gia sản lớn rồi sau này đều trở thành đồ của người khác chứ? Nói cho tôi biết, có phải anh đã có nhân tình, thậm chí đã có con trai của chính mình hay không? Như vậy anh định sẽ để Mục Cửu Ca sống bao lâu mới cho chị ta ốm chết hoặc bất ngờ mất mạng? Đừng nhìn tôi như thế, có ý định này hay không thì trong lòng anh rõ ràng nhất.”


Hoa Vô Ý nhìn vân tay trên bàn tay của mình, nghiêm túc suy nghĩ nếu như anh vung một cái tát, có phải sẽ làm ô uế bàn tay của mình hay không.

“Tôi có một đề nghị, nó có thể khiến anh cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng tôi hi vọng anh có thể cẩn thận cân nhắc một chút, tôi xin thề là đề nghị của tôi đối với anh chỉ có lợi chứ không hề có hại.” Hàn Điềm Phương ưỡn ngực, tiến thêm hai bước nữa đến trước mặt Hoa Vô Ý.

Hoa Vô Ý đánh giá khoảng cách giữa hai người, cân nhắc đến thân phận là người đàn ông đã kết hôn của mình, vì để tránh những hiểu nhầm không cần thiết, anh bèn lùi mấy bước về một bên hành lang.

Hàn Điềm Phương ấy thế mà không hề nổi giận, cô ta cũng không cho là tất cả đàn ông trong thiên hạ đều là kẻ háo sắc, cũng không cho rằng khả năng ăn nói của mình có thể chỉ bằng vài câu đã làm đối phương động lòng, cho nên cô cố ý hào phóng nở nụ cười: “Yên tâm, tôi sẽ không nhào lên người anh, sau đó để cho người ta lén chụp ảnh được, anh căn bản không cần đề phòng tôi như vậy.”

Hoa Vô Ý giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, trên mặt hơi tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Hàn Điềm Phương nhịn xuống lửa giận vì ngạo mạn bị nhục nhã, nói: “Mục Cửu Ca tính khi nào mới công khai bí quyết gia truyền của Tô gia? Trong năm nay sao?”


“Nếu như chị ấy công khai bí quyết gia truyền, lại nói hết các kỹ thuật đặc thù chế tạo vải vóc với chỉ thêu, thì chị ta còn có giá trị gì nữa?”

“Anh là con lai, ở trong nước không có bất kỳ của cải nào, cho dù anh quen Tào Phi, nhưng ở ngành dệt thì Tào Phi cũng chẳng có bao nhiêu mối quan hệ cùng nền tảng. Nhưng Hàn gia chúng tôi lại không giống như vậy, từ những năm 80 cho đến nay, ông nội tôi đã cắm rễ ở Trung Quốc, một tay gây dựng tập đoàn Hàn thị, mà ngành dệt chính là trụ cột chính của tập đoàn Hàn Thức. Hàn gia chúng tôi không những có sức ảnh hưởng tương đối lớn ở J, mà cho dù tìm khắp cả nước thì có mấy công ty dệt có thể so sánh với tập đoàn Hàn Thị chúng tôi chứ?”

“Đề nghị của tôi là, khi anh đã lấy được hết thảy giá trị của Mục Cửu Ca, thì hãy ly hôn với cô ấy, kết hôn cùng với tôi, của hồi môn của tôi chính là toàn bộ tập đoàn Hàn thị!”

Hoa Vô Ý….

Hàn Điềm Phương nắm chặt hai tay, nước mắt rưng rưng nói: “Tôi không quan tâm anh có yêu tôi hay không, tôi cũng không hi vọng điều đó. Tôi chỉ hi vọng tương lai sau này chúng ta có con, nó có thể kế thừa sự nghiệp hai nhà chúng ta, khiến cho những giá trị truyền thống chân chính của Tô gia có thể trả lại cho những đứa trẻ trên người mang huyết thống Tô gia. Mà Mục Cửu Ca hiển nhiên không làm được điều này, nếu không chị ta cũng sẽ không bị bàng chi của Tô gia đâm sau lưng, bị liệt tổ liệt tông Tô gia nguyền rủa đến mức phải liều lĩnh công khai bí mật gia truyền của Tô gia.”

“Tôi không giống như Mục Cửu Ca, tôi không chỉ họ Tô, tôi còn có thể sinh đẻ, còn có thể thai nghén đứa trẻ có huyết mạch của anh cùng với Tô gia. Như vậy cho dù tương lai có người nào lấy lý do anh ly hôn Mục Cửu Ca để công kích anh thì chúng ta cũng có lý do để phản bác. Mà nếu như Mục Cửu Ca còn sĩ diện, thì chị ta cũng sẽ không vì việc này mà tìm đến chúng ta gây náo loạn, trừ phi chị ta thực sự muốn huyết thống Tô gia bị cắt đứt, bí quyết gia truyền của Tô gia từ nay cải tên đổi họ.”

“Tôi hy vọng anh có thể cố gắng suy nghĩ về đề nghị của tôi một chút, không cười nhạo suy nghĩ của tôi là kỳ quái, bởi vì tôi cảm thấy anh có thể hiểu được tôi. Tôi đề nghị như vậy dù sao cũng còn hơn anh đợi Mục Cửu Ca chết rồi mới cưới vợ khác, hoặc nuôi tình nhân trong bí mật để sinh con đẻ cái cho anh.”

Hoa Vô Ý vốn muốn nói cho đối phương biết anh không thể có con trai của chính mình, nhưng sau khi nghe đối phương trình bày thì anh rơi vào trầm tư.


Thấy Hoa Vô Ý cẩn thận suy nghĩ về đề nghị của mình, môi Hàn Điềm Phương hơi vểnh lên, tiêu sái quay người rời đi.

Cô ta thực sự không muốn ở lại nơi này với Hoa Vô Ý khiến người ta hiểu nhầm, tuy rằng sẽ thương tổn Mục Cửu Ca, gây rạn nứt tình cảm vợ chồng của bọn họ, vừa có thể đạt được mục đích khiến cho cô vui sướng, nhưng đêm nay cô đến đây cùng với Tôn thiếu, nếu như cô làm ra những chuyện không thích hợp thì sẽ không hay với Tôn thiếu, mà hiện tại cô và Hàn gia không thể xa rời Tôn thiếu được.

Nhưng mà cô sẽ kiên trì chờ đợi, trên đời này không có góc tường nào không thể đào, chỉ có tiểu tam không nỗ lực. Hiện tại là tiểu tam nhưng chờ đến khi cô và Hoa Vô Ý kết hôn, thì chính là phu nhân chân chính của Hoa gia, còn Mục Cửu Ca chỉ là người vợ cũ không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa mà thôi.

Chờ khi Mục Cửu Ca già, sắc đẹp không còn nữa, chỉ còn một tay nghề thêu thì chị ta còn có thể có được cái gì?

Mà cô, cô có được chồng của Mục Cửu Ca, có được công ty của Mục Cửu Ca, có được hết thảy bí quyết gia truyền của Tô gia, có được của cải, địa vị, danh dự, còn có con trai của chính mình nữa! Lịch sử sẽ thuộc về người chiến thắng, cho dù hiện tại cô có lưu lại một vài vết nhơ, nhưng tương lai sớm hay muộn cô cũng sẽ xóa hết tất thảy những vết nhơ này, thậm chí còn khiến cho người khác không dám nhắc lại.

Sau khi Hàn Điềm Phương rời đi, Hoa Vô Ý ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô ta, nhếch miệng nở nụ cười lạnh như đao.

Khi Cửu Ca thoát khỏi những người dây dưa kia đi tới hành lang, Hoa Vô Ý cũng đã đưa ra một quyết định.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui