Vừa nhìn thấy Y Vân, con hắc mã kia đã giơ cao hai chân trước lên nhắm thẳng về phía nàng mà đá.
Cũng may là Y Vân nhanh nhẹn né người sang một bên nên mới tránh kịp.
Động tác dứt khoát của con ngựa không khiến Y Vân sợ hãi mà ngược lại còn thêm thích thú.
Nàng đi ra phía xa nhặt đến một bó cỏ, đầu tiên là để trước mặt hắc mã sau đó là cầm trên tay.
Con ngựa nhìn thấy thức ăn thì cũng mất bớt đi vài phần hung hãn.
Nhớ lại con ngựa trắng kia rất thích được vuốt ve cho nên Y Vân cũng vuốt ve chú ngựa phía trước mặt, khẽ cất giọng chắc chắn với nó:
-Ngoan nào, ngoan nào.
Ngươi cho ta cưỡi một lát, ta tuyệt đối không làm hại đến ngươi.
Mãi đến một lúc sâu, chẳng biết là vì sự vuốt ve của nàng hay là do nó nhận ra nàng là Trấn Định vương phi mà con hắc mã kia dường như đã không còn phản kháng.
Y Vân nhận thấy điều đó bèn trèo lên yên ngựa, nắm lấy dây cương.
Con ngựa đen ấy từ từ di chuyển về phía Khánh Uyên.
Một khắc trước còn cười nhạo vậy mà bây giờ triều thần đã thập phần trầm trồ, ngưỡng mộ.
Triệu Tuấn cũng không kém họ là bao, vô cùng bất ngờ.
Lúc ở doanh trại, hắn, Lương Thần và Dạ Yên cũng chưa từng được nó cho cưỡi vậy mà vương phi...
Quả nhiên lợi hại!
Thân ảnh nàng ngồi trên lưng ngựa liền thu vào tầm mắt Chu Thiên Lăng.
Hắn chỉ khẽ nhếch môi, thầm đánh giá:
-Không ngờ cô lại có tài thuần phục ngựa, xem ra cuộc thi đấu này bổn vương đã biết chắc kết quả.
Lúc này Khánh Uyên tựa hồ đã có chút e ngại nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị bỏ ra khỏi đầu.
-Bắt đầu.
Tổng quản thái giám cất giọng rồi lui xuống.
Chỉ mới học có vài tháng nhưng Khánh Uyên quả thật rất có thiên phú thế nhưng vẫn bị bỏ lại một khoảng khá xa so với Y Vân.
Hắc mã rất phối hợp với nàng, Y Vân phi ngựa, mái tóc dài cùng tà áo cứ tung bay trong gió.
Cây tùng bách phía xa xa kia chính là giới hạn, nàng phi ngựa đến đó rồi vòng về.
Chiến thắng hoàn toàn vẻ vang.
Lúc xuống ngựa, Y Vân dùng vuốt ve con ngựa, như một thói quen mà khẽ thì thầm với nó:
-Ngươi làm tốt lắm, cảm ơn rất nhiều.
Thần sắc Hạ Nhất Nguyên trầm ổn hiện lên một tia tự hào.
Xét về phương diện này, muội muội của hắn sao có thể để thua trước nàng quận chúa kia.
Khánh Uyên một lúc sau mới vòng về, nàng ta bước xuống yên ngựa cảm giác vô cùng bẻ mặt nhưng phải nuốt hận vào trong mà mỉm cười khen ngợi:
-Vương phi quả nhiên cưỡi ngựa rất giỏi, thần nữ tài mọn đã khiến người chê cười.
Một người học cưỡi ngựa được vài tháng, một người thuần thục vài năm, khác nào lấy trứng chọi đá.
Tất cả âu cũng là do Khánh Uyên tự chuốt nhục vào thân.
Hoàng đế vỗ tay, nhấp một ngụm rượu, cao hứng nói:
-Kỹ thuật cưỡi ngựa của vương phi và quận chúa tốt như vậy chi bằng ngày mai cùng trẫm đi săn.
-Tạ hoàng thượng ân điển.
Cả hai cùng cúi người, đồng thanh đáp.
Y Vân đưa cái nhìn đầy đắc ý về phía Khánh Uyên sau đó trở lại ghế ngồi.
-Thế nào? Ngươi thấy rồi chứ?
Y Vân liếc nhìn Chu Thiên Lăng, hắn vẫn bình thản đáp lời:
-Ngựa của bổn vương mà cô cũng leo lên lưng được, có bản lĩnh.
Hả???
Con ngựa đen kia là của Chu Thiên Lăng? Quả nhiên chủ nào tớ nấy, hắc mã cao ngạo y như hắn cho nên phải mất một lúc Y Vân mới có thể thuần phục được nó.
Mà vừa rồi hắn nói gì? Có bản lĩnh? Đang khen nàng à?
Hoàng đế nhớ lại buổi săn hôm nay thì lại một lần nữa cất giọng:
-Cửu muội, hôm nay muội cưỡi ngựa rất giời, chắc là đã khổ luyện không ít.
Uyển Anh nghe đến hoàng thượng nhắc đến mình thì bỏ ly rượu xuống, khẽ đáp lại:
-Có điều hoàng huynh không biết, vương phi của bát ca là người đã dạy muội.
Từng lời lọt vào tai, Chu Thiên Lăng ồ lên một tiếng rồi liếc mắt sang vương phi.
-Không thể xem thường cô.
-Đa tạ lời khen của ngươi.
Y Vân hơi ngưỡng mặt, lời nói thập phần thản nhiên.
Lúc yến tiệc kết thúc, Y Vân khoác tay Uyển Anh trở về lều trại, vừa đi nàng vừa nói:
-Muội biết Khánh Uyên quận chúa gì đó không?
Ánh mắt Uyển Anh hiện lên một tia ghét bỏ nhưng rất nhanh liền đáp lời nàng:
-Đương nhiên là muội biết rồi.
Lúc phụ hoàng còn tại thế, cô ta được vào cung học cùng với các hoàng tử, công chúa.
Sau này, hoàng huynh đăng cơ thì được phong làm quận chúa.
Dừng lại một lúc, cửu công chúa lại tiếp:
-Phụ thân là thừa tướng, Hồ gia còn là danh môn vọng tộc.
Lúc nhỏ, tính tình của cô ta cũng rất tốt nhưng sau khi được phong quận chúa thì...
Đến giữa chừng thì Uyển Anh chẳng nói nữa mà chỉ lắc đầu, không biết phải diễn tả thế nào cho Y Vân hiểu.
Lúc này, nàng mới cất lời hỏi lại:
-Khánh Uyên yêu Chu Thiên Lăng?
Nhìn thấy cái lắc đầu của Uyển Anh, Y Vân thở dài một tiếng.
Lần trước là ở yến tiệc, lần này là ở bãi săn, xem ra chính là muốn nàng mất mặt.
Yêu một nam nhân đến cố chấp, mất hết thể diện không biết nên đồng tình hay thương hại cho nàng ta.
Nhận thấy nét mặt trầm tư của Y Vân, cửu công chúa liền nói thêm, lời nói như muốn an ủi nàng:
-Yêu hay không yêu thì sao? Tỷ mới là chính phi của bát ca bước vào phủ từ cổng lớn.
Nếu sau này huynh ấy nạp thiếp, bắt quá cô ta cũng chỉ là trắc phi.
Những lời này của Uyển Anh là có ý gì? Y Vân sợ nàng ta hiểu nhầm mình nên vội thanh minh:
-Chính phi hay trắc phi cái gì, tỷ và Chu Thiên Lăng dù là trước hay sau này vẫn sẽ không có tình cảm.
Muội không cần sợ tỷ buồn.
-Vân nhi!
Nghe có người gọi tên mình, Y Vân bèn xoay đầu ra sau để nhìn.
Hóa ra là Hạ Nhất Nguyên.
-Hôm nay muội thể hiện rất tốt.
-Đều là nhờ vào đại ca tốt như huynh.
Y Vân khẽ mỉm cười đáp lời, nhớ lại lúc trước cũng là nhờ vào đại hoàng tử thuyết phục phụ hoàng mà nàng mới có thể học cưỡi ngựa.
-Không còn sớm nữa, muội quay về lều trại cẩn thận.
-Ừm.
Nói rồi, Hạ Nhất Nguyên rẽ sang trái, nơi ở dành cho các sứ thần các nước.
Trước khi quay người đi, hắn khẽ cười với Uyển Anh, cửu công chúa cũng rất nhanh mà cúi đầu đáp lại hắn.
Cùng Y Vân đi thẳng về phía trước, Uyển Anh có chút hiếu kỳ liền cất lời:
-Người vừa nãy là ca ca của tỷ sao?
-Đúng vậy, có chuyện gì à?
Uyển Anh lắc đầu, nàng nhớ lại chuyến đi săn mùa thu năm trước thì nói tiếp:
-Chỉ là so với sứ thần Đông Hạ cử đến năm rồi thì người lúc nãy ôn nhu hơn nhiều..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...