Xuân qua, hạ tới rồi thoắt cái đã nhường chỗ cho mùa thu.
Mới đó mà đã gần một năm Y Vân được gả đến Đại Chu.
Thời gian vừa qua, nàng và Chu Thiên Lăng chẳng có tiến triển gì, cũng chưa từng chung phòng.
Đầu tiên là trong phủ sau lan ra đến kinh thành, dù nể sợ Trấn Định vương nhưng ít nhiều cũng có xuất hiện lời đồn "phu thê hai người không hòa thuận".
Họ truyền miệng nhau "Vương phi ỷ vào xuất thân là công chúa Đông Hạ mà kiêu ngạo không đặt Trấn Định vương vào mắt, nhiều lần xảy ra tranh cãi dẫn đến việc không được hòa thuận".
Lời đồn ấy nhanh chóng đến tai của cả hai nhưng cả nàng và hắn đều không để tâm đến.
Bởi đến một lúc nào đó nó sẽ tự khắc mà lắng xuống.
Dù sao cũng không ảnh hưởng gì nên chẳng cần phí sức dập tắt tin đồn kia.
Người dân trong kinh thành nói Y Vân và Chu Thiên Lăng không thuận hòa nhưng duy chỉ có cả hai mới biết giữa bọn họ đã tốt hơn năm ngoái rất nhiều.
Dù không có những bước tiến rõ rệt nhưng nó lại tốt hơn từng ngày, từng ngày.
Ít ra đã không còn mặt lạnh, ánh mắt ghét bỏ nhìn đối phương.
Mỗi khi Y Vân trốn trong phòng, hắn đều sẽ biết là nàng đang khóc, lẳng lặng đi vào, cứ đứng im cho nàng ôm lấy.
Mỗi khi hắn đến doanh trại đều sẽ thông báo ngày trở về cho Y Vân.
Mỗi tháng, Chu Thiên Lăng sẽ cho nàng ba ngày để xuất phủ.
Hy vọng ngày tháng sau này ở Đại Chu cứ bình yên như thế.
Giữa nàng và hắn không có tình yêu cũng chẳng sao, sau này Chu Thiên Lăng có nạp thêm trắc phi thì chẳng sao cả, Y Vân cũng sẽ không đau buồn.
Hằng nắm cứ đến đầu thu, ở Đại Chu sẽ có lễ hội săn bắn được tổ chức ở vi trường Lộc Lâm.
Với sự có mặt của hoàng thân quốc thích, tất cả quần thần Đại Chu và sứ thần của tam đại quốc gia còn lại bao gồm Đông Hạ, Bắc Yến, Nam Đường và một số tiểu quốc khác.
Lộc Lâm thu tiễn ngoài là lễ hội lớn hằng năm của hoàng tộc ngoài ra còn có ý nghĩa tăng cường hữu nghị giữa các quốc gia, là sách lược quan trọng để duy trì an định biên thùy.
Lần này Đông Hạ gửi sứ thần đến, dựa vào bức thư kia Y Vân có thể đoán ra được người cử đi sẽ là đại ca của nàng, hoàng tử Hạ Nhất Nguyên.
Bởi nói đến tài cưỡi ngựa, bắn cung còn ai có thể vượt qua hắn cộng thêm tính cách trầm ổn, chín chắn, quan sát thế sự tỉ mỉ, đại hoàng tử là thích hợp nhất, hoàng đế Đông Hạ cũng thập phần yên tâm.
Hôm nay chính là ngày diễn ra đại lễ săn bắn, cả đoàn người và ngựa hướng thẳng đến Lộc Lâm vi trường.
Dẫn đầu là cổ xe ngựa lớn nhất của đương kim hoàng thượng, theo sau đó là hàng loạt các xe ngựa xa hoa khác, nối theo nhau chậm rãi di chuyển.
Binh lính mang theo đao kiếm mở đường hộ tống nghiêm ngặt không một ai dám khinh xuất.
Dân chúng đều tản ra hai phía bên đường, cung kính quỳ xuống cúi rạp đầu.
Ngồi trên xe ngựa, Y Vân dùng tay vén tấm màn che, đưa đôi mắt to tròn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Kỳ thực chỉ thích thú được một lúc sau đó lại ngáp dài một cái.
Đêm hôm qua do quá mong chờ nên Y Vân đã không ngủ cả đêm cho nên bây giờ cơ hồ liền có chút buồn ngủ.
Sau giờ ngọ, đoàn người cũng đã đến được Lộc Lâm vi trường.
Nhìn về phía đối diện, Y Vân đã ngủ say từ khi nào, Chu Thiên Lăng muốn làm người tốt nên nhẹ giọng gọi:
-Đến nơi rồi, dậy đi.
Dường như vẫn còn chưa tỉnh, hắn đưa tay khẽ lay người nàng:
-Y Vân, mau dậy đi.
Ưmmm
Nàng lười biếng mở mắt rồi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, giọng vẫn còn say ngủ:
-Tới rồi sao?
-Mau xuống xe.
Chu Thiên Lăng lên tiếng thúc giục.
Nói rồi, hắn liền bước xuống cổ xe ngựa.
Y Vân mắt nhắm mắt mở được Chu Thiên Lăng đỡ lấy tay.
Nàng theo sau hắn về lều trại của cả hai.
Binh lính đã dựng sẵn lều, các cung nữ, thái giám đang bận rộn chuyển các đồ dùng vào trong đó, người qua kẻ lại vô cùng đông đúc.
Tú Linh đi bên cạnh, khẽ thì thầm với nàng:
-Công chúa, người nhìn kìa.
Theo hướng tay của Tú Linh, cơn say ngủ liền lập tức biến mất.
Là đại ca sao?
Hạ Nhất Nguyên đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng.
Hắn một thân bạch y, viền cổ áo thêu màu vàng nhạt, trên người đeo ngọc bội vô giá, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng đơn giản, tóc được cố định bằng kim quan vàng chạm khắc tinh xảo.
Hộ vệ, cung nữ mặc y phục của Đông Hạ đi phía sau, nối bước theo đại hoàng tử.
Ngũ quan sắc nét, thập phần tuấn mỹ.
Đôi mắt của Hạ Nhất Nguyên rất đẹp, tựa hồ có vài phần rất giống với Y Vân.
Kỳ thực dung mạo lại không xuất chúng bằng Chu Thiên Lăng nhưng hắn cũng chính là một đại mỹ nam.
Gần một năm không gặp, tiểu muội muội đã ốm đi nhiều.
-Sao lại đứng ngây ra đó.
-Hả? À...ờ.
Câu nói của Chu Thiên Lăng khiến nàng choàng tỉnh, xoay đầu lại bước về phía trước.
Chu Thiên Lăng hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn theo.
Ồ, thì ra là đại hoàng tử Đông Hạ, hắn và Hạ Nhất Nguyên vô tình chạm mắt, mang theo tia lãnh đạm nhìn đối phương.
Chu Thiên Lăng không nói gì nhanh sau đó cũng quay đầu bước đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...