Xe chạy một mạch về hướng Bắc, ngay cả đoạn đường ngày thường đông đúc và ùn tắc nhất, lúc này hơn bốn rưỡi sáng về cơ bản cũng đã thông thoáng.
Hai mươi ba phút sau, xe chạy vào một gara dưới tầng hầm của một khu chung cư cao cấp gần bờ sông.
“Nơi ở của anh ở thành phố S à?”
“Ừm, nhưng tôi rất hiếm khi đến đây.
Phần lớn thời gian ở thành phố S tôi đều ở chỗ bố mẹ nên căn nhà này để đó không dùng đến.
Sau này nếu em đến thành phố S thì có thể ở đây, tháng mười một bắt đầu quay《Khoáng Tinh》rồi, phim trường cách đây không xa lắm.”
Khâu Y Dã thấy ấm áp trong lòng, chuyện của ba tháng sau Hạ Khôn đều đã tính đến rồi, dù sao thì ở trong chung cư của mình cũng an tâm hơn sao với ở trong khách sạn kẻ đến người đi.
Nhưng sau đó cậu lại nhớ đến lời nhắc nhở của Vương Thành Tịch, đi theo Hạ Khôn vào thang máy, do dự nói: “Sống ở đây thì phải báo cáo với chị Thư, Tiểu An cũng cần phải biết tình hình.
Dù sao thì nơi này cũng là chỗ ở của anh, để cho người khác biết thì không tốt lắm nhỉ? Vậy lúc anh đến thành phố S thì tôi sẽ đến đây nhé? Thỉnh thoảng không ở khách sạn cũng không vấn đề gì, bọn họ đều biết em trai tôi đang học đại học ở đây.”
Hạ Khôn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: “Nơi này chính là của em, nói với Thư Dư và Tiểu An cũng không sao.”
Không cho Khâu Y Dã cơ hội phản bác, Hạ Khôn nói tiếp: “Chuyện này để sau rồi nói, hôm nay có chuyện khác.”
Có nhiều lúc, Khâu Y Dã có ảo giác rằng mình và Hạ Khôn đã bên nhau rất lâu rồi. Thí dụ như bây giờ, cậu rõ ràng biết nếu cứ tiếp tục chủ đề nhà cửa này thì sẽ không có bất kỳ kết quả nào, vì thế cậu cũng không phí lời nữa.
Hệ thống an ninh ở đây trông có vẻ cùng loại như ở Hối Gia, Hạ Khôn đứng sang một bên: “Em mở cửa đi.
Hệ thống vừa mới được cập nhật, xem xem có vấn đề gì không.”
Khâu Y Dã có chút kinh ngạc: “Thông tin của tôi đã được nhập vào rồi à?”
Sau khi cậu quét vân tay và mống mắt, trên màn hình hiển thị dòng chữ ‘MASTER ACCEPTED’ màu xanh lục, cách cửa phát ra một tiếng ‘cạch’ nhẹ máy móc.
Từ lúc nhìn thấy Hạ Khôn, cậu cảm thấy Hạ Khôn của đêm nay rất khác, khiến cho tim cậu đập loạn xạ, da đầu ngứa ran, cảm giác này vô cùng mãnh liệt khi nhìn thấy từ ‘master’.
Trước đây ở Hối Gia, ‘MASTER ACCEPTED’ chỉ được hiển thị khi Hạ Khôn mở cửa, còn những người có quyền hạn khác thì là ‘VISITOR ACCEPTED’.
Hạ Khôn nói là đã cập nhật hệ thống, chẳng lẽ…
Khâu Y Dã xoay tay cầm rồi đẩy cửa bước vào.
Phía trước tối tăm, ánh sáng hắt vào từ hành lang sau lưng, nhưng độ sáng này không đủ để cậu nhìn thấy công tắc đèn của huyền quan ở chỗ nào.
Theo bản năng cậu sờ vào bức tường, nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ chặn lại.
Cánh cửa đằng sau lưng đóng lại, trước mắt Khâu Y Dã hoàn toàn tối sầm.
Hơi thở của người đàn ông đến gần, cậu bị áp lên tường, trong bóng tối, cậu có ảo giác bản thân như đang bên bờ vực biển lửa.
Tay còn lại của Hạ Khôn vuốt ve khuôn mặt cậu, xoa từ thái dương xuống đến cằm, sau đó từ phía sau nắm lấy gáy cậu.
Cảm giác tê dại chạy dọc từ má xuống thắt lưng, bàn tay đang để không của cậu vô thức vòng qua eo Hạ Khôn.
Rõ ràng là không nhìn thấy gì, nhưng cậu biết, Hạ Khôn đang nhắm mắt hôn cậu.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, một cảm xúc mãnh liệt không rõ nguồn gốc bùng lên trong cơ thể cậu, cậu dường như có thể cảm giác được, cảm xúc này cũng xảy ra trên người Hạ Khôn.
Toàn bộ thế giới đều mờ đi, chỉ còn lại một ý niệm tham lam kêu gào, muốn hắn, muốn tất cả của hắn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Khâu Y Dã, người luôn nghiêm túc với cuộc sống, thậm chí đã nghĩ đến cái chết: Nếu như sinh mệnh dừng lại tại khoảnh khắc này, Hạ Khôn sẽ là của một mình cậu, cậu sẽ không còn phải phiền muộn sầu lo nữa.
Môi răng quấn quýt, không biết là ai bị cắn, Khâu Y Dã nếm được mùi máu.
Hạ Khôn cũng nếm được, hắn dừng lại, đầu lưỡi quét qua môi dưới của cậu, ngay tại đó, nhẹ nhàng liếm láp.
Lúc này Khâu Y Dã mới nhận ra người chảy máu là mình.
Cậu không cảm thấy đau, ngược lại còn bị động tác nhẹ nhàng bất ngờ của Hạ Khôn làm tim gan ngứa ngáy, cậu kéo vạt áo sơ mi của Hạ Khôn ra khỏi cạp quần, luồn tay vào trong, xoa nắn vùng eo rắn chắc của hắn.
Tuy nhiên bàn tay không ngoan ngoãn của cậu lập tức bị Hạ Khôn khống chế.
Hạ Khôn buông môi cậu ra, thở dốc: “Ngại quá, trình tự sai rồi.”
Khâu Y Dã ngơ ngác chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đèn ở huyền quan sáng lên.
Bị ánh sáng kích thích, cậu bất giác nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lập tức nhìn vào đôi mắt của Hạ Khôn.
Cậu khó có thể hình dung những cảm xúc mà cậu đang cảm nhận được lúc này, sự dịu dàng vừa mãnh liệt vừa mâu thuẫn.
Cậu sững sờ trong giây lát, sau đó mới nhớ ra hỏi: “Trình tự gì cơ?”
Trên môi Hạ Khôn vẫn còn dính chút máu của cậu, hắn cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cậu, nói: “Trình tự nên có khi tỏ tình.
Khâu Y Dã đứng dưới vòi hoa sen, đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Vừa nãy Hạ Khôn nói cái gì ấy nhỉ? Tỏ tình? Câu cậu nghe được có lẽ chính là câu này không sai…
Tỏ tình?!
Không đúng, Hạ Khôn muốn tỏ tình, vì sao còn muốn cậu tắm rửa thay quần áo?
Có lẽ là lớn tuổi không nên thức đêm, bị lãng tai rồi.
Phòng tắm ở đây được chia thành gian trong và gian ngoài, bệ rửa mặt ở gian ngoài đang xông hương tinh dầu giúp thư giãn thần kinh, một bộ quần áo mặc ở nhà chất liệu mềm mại được đặt bên cạnh những chậu cây xanh nằm rải rác trên kệ.
Khâu Y Dã sấy tóc cho đến khi khô 90%, thay xong quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm, vừa khéo nhìn thấy Hạ Khôn cũng đã tắm xong đang cầm hai chiếc cốc từ phòng bếp đi đến.
Hạ Khôn nhìn thấy cậu, gọi cậu tới bằng chất giọng trầm thấp mà dịu dàng, giọng nói này so với lúc nãy tắm nước nóng còn khiến gân cốt Khâu Y Dã mềm nhũn hơn.
Khâu Y Dã đi theo hắn đến một phòng trà nhỏ với một nửa vách ngăn quay mặt về hướng Đông Nam, ngồi xuống trước hai cánh cửa sổ lớn gần như sát đất.
Cậu ôm cốc nước mật ong ấm, nhìn thấy mặt trời từ từ nhô lên phía bên kia con sông, trong chớp mắt đã ở trên đường chân trời.
Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng ngắm bình minh một cách nghiêm túc như thế này là lúc nào, hình như có một năm cậu cùng Cừu Y Vân dẫn theo Cừu Y Khâu nửa đêm đi leo núi Hoa Sơn, sau khi bị đông lạnh hơn bốn mươi phút trên đỉnh núi thì cũng nhìn thấy ánh sáng xuyên qua tầng mây, ngôn từ nghèo nàn nên chỉ có thể nghĩ ra hai từ ‘tráng lệ’.
Hóa ra ánh bình minh hàng ngày trong thành phố lại khác biệt đến vậy, bình yên đến không ngờ, sự bình yên tỏa ra hơi ấm và niềm vui của trần gian.
Khâu Y Dã có chút uể oải oán thầm, còn nói là không phải đợi mặt trời mọc.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Hửm?”
“Lúc em nhận giải trông không thoải mái lắm.”
Khâu Y Dã đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có hơi hoảng, cậu không có thời gian lên xem Weibo và diễn đàn, không an tâm khi nhận giải thưởng này, nhớ tới lại sợ xảy ra chuyện gì đó: “Có thể nhìn ra sao? Rõ ràng không?
“Người khác nhìn không ra.” Hạ Khôn nói vô cùng chân thật đáng tin, sau đó hỏi lại câu lúc nãy đã hỏi: “Đã đỡ hơn chưa? Còn khó chịu không?”
Khâu Y Dã bất giác nhớ đến nước tắm ở độ nóng đã được định sẵn, mùi hương tinh dầu thoang thoảng trong hơi nước nóng ẩm, bộ quần áo bông mềm mại và cốc nước mật ong ấm trong tay.
Những việc nhỏ nhặt không đáng kể này giống như những chiếc lá bị gió thổi vi vu trên mặt hồ, khiến cho cảm xúc đã bình tĩnh của cậu lại gợn sóng.
“Bây giờ tôi ổn rồi, lúc trên sân khấu có hơi đơ, dù sao thì tôi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý gì cả.”
Hạ Khôn nhìn cậu: “Em không cho rằng là tôi làm à?”
“Lúc đầu thì có nghi ngờ, sau đó cảm thấy nhất định không phải là anh làm.”
“Vì sao?”
“Dựa vào việc anh đối xử với…” Khâu Y Dã vốn dĩ muốn nói ‘tình nhân’, do dự một lát, cậu vẫn nhảy qua thân phận hiện tại khó xác định được này: “ừm… đối với sự thận trọng của anh, sẽ không làm ra loại chuyện rõ ràng như thế.”
Hạ Khôn khẽ nhắm mắt, lắc đầu: “Em nói sai rồi.”
Khâu Y Dã sững sờ: “Sai rồi? Là anh làm sao?”
“Không phải tôi làm, nhưng em nói sai rồi.” Hạ Khôn da diết nhìn cậu: “Chuyện liên quan đến em, ngay cả lý trí tôi còn khó giữ, chứ đừng nói cái gì mà thận trọng.”
Trong sự choáng váng của Khâu Y Dã, Hạ Khôn nắm lấy tay cậu: “Khâu Y Dã, trước đây em là người cuối cùng mà tôi bao dưỡng, nhưng bây giờ, và cả sau này nữa, tôi hy vọng em là người yêu đầu tiên, cũng như người yêu duy nhất của tôi.”
Hắn hít một hơi thật sâu, khuôn mặt vốn đã nghiêm túc lại thêm mấy phần biểu cảm gần như là đau khổ: “Tôi luôn cố gắng hết sức để kìm nén mong muốn hoàn toàn có được em, bởi vì đối với em mà nói, quan hệ thân mật với tôi sẽ mang lại cho em nhiều thiệt thòi hơn là lợi ích.
Xác suất để khỏi hẳn chứng hưng cảm là rất nhỏ, nếu lúc tôi phát bệnh mất khống chế rồi dùng bạo lực, rất có thể sẽ làm hại em.
Tôi ích kỷ, không muốn chia sẻ em với bất cứ ai, nhưng một khi độ nổi tiếng giảm sút thì sự nghiệp của em sẽ bị hạn chế.
Với địa vị của tôi bây giờ sẽ luôn bị một số nhóm người theo dõi sát sao, em vì tôi mà sẽ có nguy cơ bị lợi dụng, bị tổn thương vô cùng cao.”
“Tôi vẫn luôn cho rằng, cuộc đời này nên hưởng thụ vừa phải, sống một mình đến già, nhưng em lại khiến tôi ngày càng không cam lòng.”
Hạ Khôn nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, vẻ nghiêm túc và đau khổ trên khuôn mặt đã biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng mà chưa từng có người nào được nhìn thấy: “Khâu Y Dã, bất kể em có đồng ý hay không, tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi yêu em, chỉ yêu em.”
Khâu Y Dã muốn nói gì đó, nhưng đã đến nước này, không câu từ nào có thể diễn đạt được tâm ý.
Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, bước đến ôm Hạ Khôn: “Anh có nhiều mối lo lắng như thế, đến một điểm ích kỷ cũng không đủ tiêu chuẩn.”
Cậu hôn lên trán, khóe mắt và gò má của Hạ Khôn, hơi thở giao thoa.
Đôi môi chạm nhau, Khâu Y Dã cong khóe miệng: “Hạ tiên sinh, anh đã hoàn toàn có được em.”
Từng tấc da tấc thịt trên người cậu đều được Hạ Khôn tỉ mỉ hôn lên, lỗ nhỏ đang ngậm hai ngón tay của hắn.
Trong cổ họng của Khâu Y Dã bọc lấy gậy th*t của Hạ Khôn, lúc đầu còn có thể tỉnh táo dùng đầu lưỡi ‘chăm sóc’ cây hàng thô dài của hắn, sau đó thì không thể chịu đựng nổi nữa, cậu ngả đầu ra sau, hô hấp run rẩy: “Hạ Khôn… Hạ Khôn, vào đi.”
Hạ Khôn ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cậu, quay người lại rồi hôn lên môi cậu, hạ thân lướt qua cằm, cổ, xương quai xanh và cơ ngực của Khâu Y Dã, chống lên bụng dưới của cậu, lưu lại một vệt nước.
Hắn đã nhịn đến khó chịu từ lâu rồi, nhưng nghĩ đến việc buổi tối Khâu Y Dã còn phải trở về đoàn phim, nên một tay mò tìm trên tủ đầu giường, nhưng bị Khâu Y Dã ngăn lại.
“Đừng dùng bao, bắn vào trong đi.”
Hơi thở của người đàn ông lập tức trở nên hỗn loạn, trong mắt thậm chí còn nổi lên một tầng tơ máu, bàn tay đang nắm lấy eo Khâu Y Dã đột nhiên tăng thêm lực, cả người đứng hình một lát, sau đó hắn tách hai chân Khâu Y Dã ra rồi chậm rãi đẩy vào, nhẹ nhàng đâm rút.
Khâu Y Dã không tự chủ được mà bật thốt “Ưm…aa…”, trong giọng nói như thể được bọc đường và thuốc kích dục, khiến Hạ Khôn mất gần hết ý thức, bắt đầu mạnh mẽ đâm chọc.
Hắn đã quá quen thuộc với cơ thể này, mỗi đòn tấn công đều đâm mạnh vào điểm mấu chốt.
Khâu Y Dã không biết bản thân vậy mà lại rơi nước mắt, Hạ Khôn đang ở trong cơ thể cậu, hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng, điều này khiến cậu gần như đạt cao trào, càng không kể đến khoái cảm sinh lý như sóng lớn ngập trời.
Cậu mất hết lý trí khi ở trên giường, dùng lực đến mức lần đầu tiên khiến Hạ Khôn bị cào ra vết máu.
Mà điều này vừa lúc đánh tan sự tỉnh táo cuối cùng của Hạ Khôn, gậy th*t thô cứng trướng lớn đến cực hạn, đâm vào rút ra hết tốc lực, hoàn toàn không lưu lại nửa điểm trống giữa bọn họ.
Khi đạt cao trào, Khâu Y Dã vô thức gọi tên Hạ Khôn hết lần này đến lần khác, phía trước hầu như không được ‘chăm sóc’ mà bắn tinh, phần lớn bắn lên bụng dưới và trước ngực, có vài giọt thậm chí còn văng lên tận mặt.
Cảnh tượng trước mắt và sự co thắt ở chỗ đó của Khâu Y Dã khiến Hạ Khôn cũng theo một bước lên thiên đường, điên cuồng bắn vào nơi sâu nhất.
Nơi hiểm yếu đó bị đâm chọc mãnh liệt, cuối cùng còn kèm theo một dòng chất lỏng tuôn trào ào ạt, trong đầu Khâu Y Dã tràn ngập ánh sáng trắng: Cho dù phía trước đã không còn bắn ra thêm được gì nữa, nhưng chỉ dựa vào mỗi phía sau, cậu co giật mà trải qua cơn cực khoái thứ hai.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Khâu Y Dã được Hạ Khôn ôm vào lòng, thần trí hơi tụ lại.
Cậu chạm vào một bàn tay của Hạ Khôn, đan các ngón tay vào nhau.
Khâu Y Dã sau cuộc ân ái sẽ luôn có chút khang khác, chỉ vào những lúc như thế này mới có thể nói ra khỏi miệng những lời âu yếm quá mức si mê quấn quýt.
“Nếu anh đã hứa với em toàn tâm toàn ý, vậy em nguyện trả lại anh một đời một kiếp.”
“Em không còn nhớ đây là lời thoại của nhân vật chính trong bộ phim nào nữa rồi, khi đó cảm thấy chua đến mù mắt, thế mà em vẫn luôn nhớ.
Có lẽ là giữ đến bây giờ để nói cho anh nghe đấy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...