Chương 2: Đại thần, cứu ta …
“Vẻ mặt cầu xin để làm gì? Bởi vì bỏ lỡ khóa máy tính?” Tô Hồng Thuận vỗ vỗ vai Đỗ Viện Viện.
Đỗ Viện Viện chu miệng gật đầu: “ Ta quên là khóa mấy ngày nay là hắn giảng, Mặc của ta…”
Đề cập tới chuyện Đỗ Viện Viện thầm mến Trần Mặc, đã là bí mật được công khai trong lớp nhưng mà bản thân Trần Mặc tựa hồ đối với chuyện này hoàn toàn không biết.
Tô Hồng Thuận làm động tác buồn nôn, “ Ngươi đi thổ lộ đi, hắn lại không có bạn gái.”
“ Kia làm sao được, vạn nhất bị cự tuyệt, về sau gặp mặt sẽ rất xấu hổ a…” Đỗ Viện Viện không phải không nghĩ tới, thư tình viết một phong rồi lại một phong, nhưng là không có đủ can đảm để gửi tới tay Trần Mặc.
Tô Hồng Thuận cười khúc khích: “ Đã quên không nói cho ngươi biết, Mặc của ngươi hôm nay đáy mắt có chút đen, sắc mặt quá kém, có thể là ngủ không tốt.”
Đỗ Viện Viện vô cùng kích động: “ A?……… Cần ta nấu cho hán canh gà bồi bổ sao?”
“ Vậy nhìn cách ăn ở của ngươi, chủ yếu là thấy ngươi lười, có thể vượt qua sự lười biếng của bản thân mà ninh canh gà mới là ngạc nhiên đó.”
“……….” Đỗ Viện Viện nghênh ngang mà đi, ặt ngẩng đầu, vì cô thích Trần sư huynh, canh gà đương nhiên là có thể.
Đỗ Viện Viện là người của trường phái hành động, bật người quyết định sau khóa chiều sẽ vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, tự nghĩ ra hình ảnh đáng khinh cô tự uy Trần sư huynh uống canh gà, thêm một chút nhạc nữa.
Trở về kí túc xá, cô thấy còn chưa đến giờ hẹn luyện cấp, cho nên quyết định làm canh gà trước. Sau hai giờ, món canh gà thơm ngon ra lò, nàng cấp cho chính mình một muỗng nhỏ, còn lại hết thảy đem cho Trần lão sư bồi bổ thân thể, hắc, thật là cảm động, thật là cảm động đi.
Nghĩ vậy, Đỗ Viện Viện tinh thần hăng hái, vui vẻ đi lên cầu thang.
Trong phòng kí túc xá của nghiên cứu sinh, Trần Mặc đúng giờ lên, khi hắn đến cửa kí túc xá phát hiện ra một nồi đung nước sôi đặt giữa hành lang (Bạch: muội bái phục tỷ này sát đất, để vào nồi đun nước sôi?????) dưới nồi đun nước còn hé ra một tờ giấy, hắn nhặt lên thì thấy:
“Mặc, uống hết chỗ canh này, nồi đặt ở giá rửa chén ở cantin, ta sẽ lén thu hồi.”
“Mặc…..?” Trần Mặc nhìn chắm chằm cái nồi cực lớn kia, một đầu đầy hắc tuyến. Tình yêu cà men được thấy nhiều, tình yêu nồi đun nước sôi lớn là lần đầu tiên nhìn thấy đi (Bạch: kể ra hôm nay muội cười hơi nhiều, …tình yêu…). Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, suy nghĩ một lát liền cặp tài liệu ở nách, bê nồi đun nước lên lập tức đi vào kí túc xá.
Đợi đến khi tiếng cửa phòng vang lên, Đỗ Viện Viện ở góc cầu thang ló ra, mặt đỏ bừng, miềng ngây ngô cười. Cây có thể giữ nhiệt cho hồ, Trần sư huynh hẳn là đã đem nồi đun nước dùng rồi đi.
(3)
Trời có thể sụp, đất có thể rung, thời gian luyện cấp không thể quên!
Vừa đến 8 giờ, Đỗ Viện Viện xinh đẹp khả ái nhanh chóng tiến vào trò chơi, là người được mọi người cho là lười thành tính, hiện giờ chính mình lại luyện cấp với tiểu máy móc Mặc.
Leng keng! Hệ thống nhắc nhở: Hảo hữu của ngài [Mặc] đã login.
Đỗ Viện Viện trong mắt cháy ra hoa, thật sự là hài tử ngoan, rất có khái niệm về thời gian.
Nhưng là, không chờ nàng tán gẫu với [Mặc], nàng đã nhận được một cái tin tức, cùng vơi bưu kiện vài món trang bị.
“ Thay trang bị đi, đến Tri Chu Động chờ ta, chút nữa gặp lại.”
Đỗ Viện Viện vô tình “nga” lên một tiếng, kế tiếp mở bưu kiện kiểm tra.
Không phải lam trang bị, không phải là tử trang bị… Mà là kim.
Trang bị?!
Kim trang thuộc loại cực phẩm thuộc tính trung trang bị tốt, thiết nghĩ cách đoạt được kim trang nhanh nhất đối với đa số ngoạn gia mà nói chỉ có một cách: Mua bằng nhân dân tệ.
Bởi vậy Đỗ Viện Viện luống cuống tay chân gọi [Mặc], mà [Mặc] lại vào trạng thái ly tuyến.
Đỗ Viện Viện do dự nhíu mày, tuy rằng là trang bị hoàng kim dưới 30 cấp, nhưng mà so sánh với tử trang 40, 50 cấp ngoạn gia mà nói, bọn họ chỉ có phần ghen tị lẫn tức.
Đỗ viện Viện là lão ngoạn gia bí mật, nàng chưa bao giờ dùng nhân dân tệ để tham gia trò chơi, trò chơi thôi mà, giải trí là chính.
Hừ,Mặc. Tiểu tử thối này, khằng định là cầm tiền của nhà đi tiêu sài, rất đáng giận!
Lúc này phía trên trò chơi hiện lên một cái quảng cáo màu đỏ, biểu ngữ được treo chuyển động giữa không trung.
[Tin tức hệ thống]: Thi đấu PK đang tiến hành, cuối ngày 30, cuối cùng ngoạc gia Vô Danh dành được vị trí võ lâm minh chủ, đạt được bộ y phục độc nhất vô nhị [Ám Kim Long giới] từ hệ thông phát.
Đỗ Viện Viện không khỏi thở hôc vì kinh ngạc, ám kim trang bị là trang bị hoàng kim siêu việt hiếm có, thuộc tính của nhẫn hơn phân nửa là dựa theo chức nghiệp của ngoạn gia mà gia tăng lực công kích, hơn nữa đối với chiến sĩ mà nói, gia tăng thuộc tính công kích +1 quả là khó khăn, mà [Ám Kim Long giới] hệ thống phát ra lực công kích +10.
Trong khi Đỗ Viện Viện hãn còn cảm thán, cửa sổ tán gẫu riêng lóe sáng….
[Mặc] tán gẫu riêng [Ham Chơi Viện Viện]: Đi luyện cấp.
[Ham Chơi Viện Viện] hồi âm [Mặc]: A a a! Ngươi vừa rồi đi đâu? Vô Danh được [Ám Kim Long giới]. nhẫn thật đẹp, đại thần hảo suất a! Ta ở trong thành chạy vài vòng, như thế nào không thấy được Vô Danh nhỉ?
[Mặc] bình tĩnh hồi âm [Ham Chơi Viện Viện]: Chu Tri Động.
Nói xong, tiểu Pháp sư quần áo rách nát đã yên lặng ở trước mặt cô, hơn nữa lại M cô, kêu cô mở chức năng đi theo.
Trong lúc đi theo…………
[Ham Chơi Viện Viện]: Này, ngươi không có phản ứng gì sao? Còn có bộ trang bị quý hiếm này, ta không thể lấy.
[Mặc]: Đều là thứ không đáng tiền, ta không cất vào trong kho.
[Ham Chơi Viện Viện]: -_-|||…….Ngươi là người chơi nhân dân tệ* sao?
*Người chơi nhân dân tệ: người dùng tiền để chơi game(nâng cấp, đập đá, đập đồ…)
[Mặc]: Không tính. Trò này trăm ngàn lỗ hổng*.
*Lỗ hổng: Chỗ không hoàn thiện, sai sót.
Đỗ Viện Viện không hiểu rõ được ý tứ trong câu nói của hắn, hắn có thể thông qua lỗ hổng của trò chơi thu hoạch cực phẩm trang bị?
A……………Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào?
[Ham Chơi Viện Viện]: Ngươi chính là cao thủ hacker trong truyền thuyết sao?
[Mặc] hỏi một đằng trả lời một nẻo: Thử xem lực công kích hiện tại của ngươi.
Đỗ Viện Viện liếc tiểu Pháp sư trên màn hình một cái, nhìn bốn phía một đám quái, mở công năng PK, giơ bảo kiếm trong tay, một chiêu “Liên Hoa kiếm pháp” đánh Mặc. Cơ thể…
[Bản đồ hệ thống]: Ngoạn gia Ham Chơi Viện Viện một kiếm sát thương ngọc gia Mặc. Đang ở trong thời gian trạng thái hồng danh ngắn.
Chú giải: ngoạn gia ác ý PK(Player Kill), tên nhân vật sẽ biến thành màu đỏ. Giết chết ba người lập tực truyền vào ngục giam. Muốn rời khỏi ngục giam, chỉ cần đợi ba giờ hoạc giết chết NPC ngục cường đại bỏ chạy (chú thích: NPC chỉ những người kiểm soát ngoạn gia). Hơn nữa, ở trạng thái hồng danh, ngoạn gia có thể ác ý PK ngoạn gia mang hồng danh, có tỷ lệ làm cho hồng danh rớt ra trang bị hoạc đạo cụ mang theo trên người.
“…………………….” Đỗ Viện Viện nhìn về phía tiểu Pháp sư nằm trên mặt đất, phát ra cái biểu tình khóc lớn.
[Mặc]: Ta gọi ngươi đánh quái, không phải là đánh ta. Bây giờ, chạy mau.( tử thi nằm trên mặt đất đột nhiên cảnh cáo)
Bỗng nhiên, vốn bản đồ thanh u (thanh tịnh – đẹp đẽ) đùng đùng nhảy ra mấy vị ngoạn gia trên 30 cấp.
Nói thật là mấy người này đã theo dõi Ham Chơi Viện Viện từ lâu, bởi vì nàng một thân trang bị hoàn kim chói mắt làm cho người khác trong vòng ba thước thèm nhỏ dãi.
Thấy thế, Ham Chơi Viện Viện trong trò chơi đã dừng đánh chữ, liền xoay người bỏ chạy.
Trong lúc cô vội vàng, hoảng loạn bỏ chạy quên đóng chức năng PK, tay của cô cứ mang theo hoàng kim bảo kiếm mà chạy.
Nhưng mà, pháp sư công kích từ xa khó lòng phòng bị, tung ra “ Thiểm Điện Kích Quang” đùng đoàng đánh vào thân thể nhỏ bé của cô, giá trị sinh mệnh liền trực tiếp tụt xuống, Đỗ Viện Viện vừa chạy lại phải vừa cấp cho chính mình thêm máu, nhưng thêm huyết sẽ không thể chạy, nên rất nhanh bị ngoạn gia nào đó một chiêu “Mê Muội” kỹ năng liền ngã trái ngã phải.
Đỗ Viện Viện chăm chú nhìn mấy người đang tới gần, tức giận đến ngứa hai hàm răng, không nghĩa khí đem tỷ tỷ làm đà điểu? Oa nha nha! Sau đó cô liền vung bảo kiếm, đại khai sát giới!
[Bản đồ hệ thống]: Ngoạn gia Ham Chơi Viện Viện ác ý sát hại người chơi [Tiểu Nhị Hắc].
[Bản đồ hệ thống]: Ngoạn gia Ham Chơi Viện Viện một kiếm sát hại [Bánh Bao Đi Ngang Qua]. Ác ý PK vượt qua ba lượt, đưa vào ngục giam.
Vù………Đỗ Viện Viện chỉ thấy màn hình lóe lên, ngay sau đó, áo trắng phất phơ Ham Chơi Viện Viện đã thành tù nhân trong ngục giam.
[Ham Chơi Viện Viện] tán gẫu riêng [Mặc]: 555555555555555 ta bị đưa đi rồi……..
[Mặc] hồi âm [Ham Chơi Viện Viện]: Không có việc gì, ta lập tức đến.
[Ham Chơi Viện Viện] hồi âm[Mặc]: Ngươi tới làm gì? Ba búa đã bị ngục trưởng cho răng rắc rồi! ( Bạch: ý là thế này, sau khi giết ba mạng người hiện lên ba cái búa ở đầu thì phải, sau đó bị truyền vào ngục giam = răng rắc)
Mặc. Không có đáp lại.
Mà Ham Chơi Viện Viện mặc tù phục được vá khó coi, tội nghiệp ghé đầu vào trước lan can, trông mòn con mắt.
Còn phải không tại Mặc kì quái, không nên cấp cho nàng trang phục và đạo cụ huênh hoang như vậy, nhưng mà cái kia, giết người thực thích a,
~(>_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...