Mùa Xuân Của Tiểu Đào

Ánh mặt trời sáng thứ hai cũng không hề thân thiện, nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên trên khuôn mặt Tiểu Đào đang ngủ say, đánh thức cô.

Tiểu Đào mở đôi mắt ngáy ngủ, trong đầu mơ hồ hiện lên đủ loại chuyện tối hôm qua, cùng với việc mình sau khi ăn cơm xong, dưới sự uy hiếp của "quái vật băng sơn" kia, phải cắt đất bồi thường, chính là trạng thái trước mắt, trở lại trên giường, phía trên bị bắt, phía dưới bị chặn, nhưng không làm gì.

Phía dưới cứ như vậy cả đêm là thật sự khó chịu, vừa định thoát khỏi sự khống chế của quái vật băng sơn, dưới sự nhắc nhở của ánh nắng chói mắt, Tiểu Đào giật mình, nhất thời nhớ ra hôm nay là thứ hai, có tiết học buổi sáng, cô không có tâm trạng muốn cầm điện thoại di động ra xem thời gian một chút, mới ý thức được mình bị đánh ngất xỉu mang tới đây, cho nên không cầm điện thoại di động, liền xoay người lấy điện thoại di động ở đầu quái vật băng sơn kia, trời ạ, 10 giờ rồi, hai tiết đầu tiên của lớp cũ xem như xong, nhưng bây giờ đã là tiết của Diệt Tuyệt sư thái, xong rồi!

Cô lo lắng muốn rút lui, thế nhưng quái vật băng sơn này ôm quá chặt, Tiểu Đào không còn cách nào khác đành phải đẩy hắn, "Hoắc Đông Đình, anh mau dậy đi, chẳng lẽ buổi sáng anh không có lớp sao? ”


Hoắc Đông Đình khàn khàn một tiếng "Ừ" thiếu chút nữa khiến Tiểu Đào tức hộc máu, cô dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, "Vậy anh mở ra, tôi có!", hạ thể của hai người theo đó mà tách ra, lúc tách ra thịt và thịt ma sát làm cho cô hít một hơi khí lạnh, ôi, bị trầy rồi.

Chờ khi cô cố nén đau đớn vội vàng xuống giường, mới phát hiện mình không có quần áo, Hoắc Đông Đình trên giường chống đầu thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, giống như đã biết tình cảnh khó xử của cô, chỉ ngón tay vào tủ quần áo.

Tiểu Đào nghi ngờ mở tủ quần áo ra, ngạc nhiên phát hiện trong tủ quần áo to như vậy, bên trái tất cả đều là quần áo nam, không cần phải nói là của quái vật băng sơn này, bên phải toàn bộ đều là trang phục nữ mới tinh, cô không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng chọn ra một chiếc váy mộc mạc nhất mặc vào, mặc xong mới giật mình, "Có quần áo nữ giới, vậy vì sao ngày hôm qua anh lại bắt tôi mặc áo sơ mi của anh? ”

Người đàn ông trên giường ngáp một cái, thản nhiên trả lời: "Tôi thích. ”

Quả nhiên soái ca làm gì cũng đẹp, không đúng, Tiểu Đào vỗ vỗ đầu mình, cưỡng chế bắt mình tỉnh táo, lười nói chuyện với hắn, đang định xoay người bỏ đi, phía sau lại thản nhiên, "Buổi chiều, về sớm một chút. ”

Tiểu Đào hết sức nghi ngờ, quay đầu lại nhìn hắn, "Về? Quay lại để làm gì? Đây không phải là nhà tôi. ”

Người đàn ông mặc xong quần áo, cũng đứng lên, nhẫn nhịn giải thích, "Chuyển tới đây ở. ”


Tiểu Đào kinh hãi, đột nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt nghiêm túc, "Sao anh có thể như vậy? Anh không phải đã có vị hôn thê rồi sao? Tôi không muốn, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau! ”

Người đàn ông dùng hết sự nhẫn nại, nghe thấy cô cự tuyệt, nở nụ cười, "A, biết tôi có vị hôn thê mà cô còn dán sát vào à?! ”

Câu trả lời của hắn làm cho khuôn mặt của Tiểu Đào thoáng chốc trắng bệch, cô biết hắn đang nói chuyện đêm đó, cô bị sỉ nhục, cảm giác như có người tát vào mặt mình, quá đau, đau đến mức hốc mắt tràn đầy nước mắt.

Nam nhân vừa định nói thêm, Tiểu Đào đã ngắt lời hắn, "Nếu không phải nhìn nhầm người, tôi cũng sẽ không như vậy! Tôi không cần anh, không cần chút nào! ", nói xong cô xoay người liền chạy ra ngoài, không muốn ở lại để tiếp tục bị sỉ nhục!


Hoắc Đông Đình sững sờ nhìn theo bóng lưng Tiểu Đào mở cửa đi ra, lại nhớ đến lời nói của cô hôm đó, liên tiếp xâu chuỗi, hắn nắm chặt hai đấm, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, "Cô gái đáng chết này! ”

Cũng may nhà của quái vật băng sơn cách trường học của cô không xa, Tô Tiểu Đào một đường lấy tốc độ chạy nước rút 100km/h từ khu Kim Sắc Hào Đình chạy đến lớp, may mắn là chỉ trễ 15 phút, mang theo ánh mắt Diệt Tuyệt sư thái muốn giết người, cô không mang theo cặp sách gì lập tức ngồi xuống bên cạnh Giai Giai.

Tống Giai Giai lo lắng kéo kéo cô, "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sáng nay tớ trực tiếp từ nhà chạy tới còn sợ mình đến trễ, kết quả cậu còn muộn hơn tớ, chuông reo cậu cũng không đến, gọi mấy cuộc điện thoại cậu cũng không nghe, có phải ngủ quên không? Tớ sắp bị cậu dọa chết, cậu có biết không, cậu không nhìn thấy ánh mắt phun lửa của Diệt Tuyệt sư thái kinh khủng thế nào! ”

Tiểu Đào không biết nên trả lời cô ta như thế nào, nhớ tới chuyện của mình, liền cứng đờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui