- Tao thắc mắc vì sao cuộc nói chuyện giữa tao và chính khách Q lại bị ghi âm\, trong khi trước giờ vẫn luôn cẩn thận\, chẳng đem theo bất kỳ ai kể cả vật dụng gì! Nhưng tối qua\, chính mày đưa cây bút máy mới cài lên túi áo vest của tao! Và nhìn đi thằng chó chết\, trong nắp bút máy có gắn thiết bị ghi âm!
Trần Thế Ninh ném mạnh chiếc bút đắt tiền xuống trước mặt viên thư ký còn ngơ ngác, cây bút mới đơn giản chỉ mua để thay cho bút cũ, làm gì có gắn ghi âm? Anh ta bị Trần Thế Ninh nắm lấy cổ áo, kéo giật lên, ánh mắt ấy bén ngọt như dao.
- Nói mau! Mày ăn cháo đá bát\, phản bội tao sao? Ai sai mày làm vậy?
- Giám đốc! Xin anh tin tôi! Không phải tôi làm đâu! - Viên trợ lý khóc lóc - Tôi theo anh bao năm\, cùng anh lật đổ Lâm Dật và cả Lâm Hi\, trung thành tuyệt đối! Nếu tôi phản bội anh thì ngay từ vụ chung cư cao cấp tôi đã bán đứng anh rồi!
Trần Thế Ninh đang giận lắm, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo mà nhận ra lời viên trợ lý không phải không đúng! Cũng như anh đối với chính khách Q, thì sự trung thành từ tay trợ lý này dành cho anh giống thế, nhưng nếu không phải do gã đây làm thì là ai?
- A! Tôi nhớ rồi\, là tên tài xế riêng đó! - Thấy giám đốc cau mày\, viên trợ lý luống cuống nói - Tôi bận quá nên bảo tên tài xế riêng mới vào mua cho anh cây bút ấy! Hắn vừa được tuyển một tuần trước\, lý lịch cũng trong sạch...
Trần Thế Ninh liếc mắt lên chỗ vô lăng trong xe hơi, chẳng thấy ai, liền hỏi ngay: “Hôm nay hắn không lái xe à?” thì nghe viên trợ lý đáp, sáng sớm nay hắn xin nghỉ phép rồi! Trần Thế Ninh buông cổ áo đối phương ra, quỷ tha ma bắt, lý nào chính tên đó đã gắn thiết bị ghi âm vào, và bằng cách nào đấy đã lén lấy đoạn ghi âm đêm qua.
Ai là người sai hắn làm vậy? Có chuông điện thoại, anh liền bắt máy, để rồi nghe tin:
- Giám đốc nguy rồi! Xưởng gốm ở công ti bị đốt cháy rụi! Cứu hỏa đang dập lửa!
Trần Thế Ninh sững người, sau đó liền kéo viên trợ lý vào xe, bảo về Lâm Thị ngay!
Về đến công ti Lâm Thị, hình ảnh đầu tiên Trần Thế Ninh nhìn thấy là một cuộn khói đen kịt bốc lên cao, xuất phát từ xưởng gốm, vây quanh là một nhóm người đông đúc, vừa có nhân viên công ti vừa có người qua đường hiếu kỳ xem chuyện.
Còi xe cứu hỏa kêu inh ỏi và còn có xe cảnh sát nữa! Anh vội vàng chạy vào, nhân viên cứu hỏa đang cố dập ngọn lửa đỏ rực, tiếp theo cả tá phóng viên ào tới vị giám đốc trẻ.
Sự hiện diện của đám truyền thông săn tin cùng xe cảnh sát khiến Trần Thế Ninh khó hiểu, tiếp đến nghe một phóng viên hỏi nhanh: “Trần giám đốc! Có phải anh biết về vụ đụng xe của cháu trai chính khách Q?” rồi “Trần giám đốc, anh đứng ra xóa dấu vết và định mua chuộc gia đình nạn nhân ư?”.
Trần Thế Ninh bất động, vì sao lại lộ ra rồi? Rõ ràng tin tức đưa tin không hề công bố danh tính chính khách Q lẫn anh cơ mà!
Vừa hay, anh nghe tiếng la hét cách đó không xa, qua những gương mặt nhập nhằng đang vây quanh mình, là cảnh toán cảnh sát đang bắt giữ một người đàn ông hung dữ, liên tục gào lên: “Bỏ tôi ra! Tôi phải giết tên giám đốc thối tha đó!”.
Tiếp theo ông ta hướng mắt về phía Trần Thế Ninh, như thể nhận ra kẻ mà mình đang tìm, tức thì ông vùng thoát khỏi sự bắt giữ từ cảnh sát, lập tức lao đến túm lấy cổ áo Trần Thế Ninh.
- Mày...!Trần Thế Ninh! Mày giấu thằng thủ phạm ở đâu rồi? Tụi mày ỷ có quyền thế thì muốn làm gì làm sao? Tông mẹ tao tới nguy kịch\, mà muốn bao che cho thằng mất dạy đó??? Sao\, mang tiền tới nhà tao bịt miệng hả? Khốn nạn! Quân giết người!
Trần Thế Ninh bị người đàn ông kéo giật liên tục, trong phút chốc không biết phản ứng thế nào, đám phóng viên lao xao: “Người nhà của nạn nhân đấy”.
Nhóm cảnh sát yêu cầu tất cả tản ra, rồi lấn tới kìm giữ người nọ đang kích động! Trần Thế Ninh đã hiểu, đó là con trai bà lão bị tông và cũng chính ông ta tới đây đốt xưởng gốm trả thù anh!
Chết tiệt! Truyền thông nhất định sẽ đưa Trần Thế Ninh lên mạng tin tức! Anh đưa mắt nhìn phóng viên chụp hình mình lia lịa, hỏi vô số điều, đầu óc bây giờ trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc, viên trợ lý chen vào đám đông, hớt hải nói với giám đốc rằng, nãy giờ có bao nhiêu đối tác gọi điện tới bảo xưởng gốm bị đốt rồi, không thể giao hàng, yêu cầu bên Lâm Thị đền bù hợp đồng! Trần Thế Ninh siết chặt tay, lòng dâng lên phẫn nộ, vì sao chỉ qua một ngày một đêm mà mọi thứ vượt tầm kiểm soát như vậy?
Run rủi thế nào, Trần Thế Ninh vô tình nhìn ra cổng công ti, nơi đó xuất hiện bóng dáng một tên vệ sĩ, trông khá quen mặt, vừa quay lưng rời đi...!Anh mau chóng nhận ra đó là gã vệ sĩ họ Từ của Phong Tĩnh! Đầu óc lúc này mới tỉnh táo lại, đáng lý anh ta nên hiểu ra mọi chuyện ngay từ sớm, là do một tay tên chủ tịch đó gây nên!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...