Bất giác có linh cảm xấu, Hồ Quân chỉ phản xạ bằng một câu hỏi thường trực: “Không ổn thế nào?”, và Đằng Vân thoáng đảo mắt, vẻ như mấy lời sắp nói ra khá khó khăn:
- Chả rõ từ khi nào tôi bắt đầu sợ hãi khi ở cạnh anh\, hay đơn giản chỉ là thấy anh từ xa hoặc những lúc trên giường với nhau\, trong lòng tôi luôn có nỗi bất an.
- Cậu sợ cái gì? Bất an cái gì chứ?
- Tôi không biết! Chính vì không rõ lý do đó là gì nên tôi mới khổ sở đây.
- Đằng Vân lắc đầu thở dài - Từ trước tới giờ tôi không có cảm giác này với ai cả\, chỉ riêng với anh\, Hồ Quân.
Và nếu cứ tiếp tục như thế này\, tôi sẽ lạc mất bản thân mình.
Nhận ra Đằng Vân đang thực sự mệt mỏi, Hồ Quân nhẹ nhàng ôm lấy hai bờ vai mỏng manh đang run lên trong gió đêm thổi lạnh, hạ giọng hỏi:
- Thế thì Tiểu Vân\, bây giờ cậu muốn sao?
- Tôi cần thời gian để bình tâm lại và nhìn rõ bản thân mình muốn gì? Tôi cần biết lý do mình sợ hãi lẫn bất an mỗi khi ở cạnh anh...!Chính vì vậy\, Quân ca à\, tôi thật ích kỷ khi yêu cầu như vậy.
Mối quan hệ hiện tại của chúng ta nên tạm dừng tại đây\, kể cả là “bạn tình” cũng không nên tiếp tục nữa!
Hồ Quân bất động chốc lát, tiếp theo mới lên tiếng: “Cậu chắc chắn chứ?” và trông rõ đôi mắt kiên quyết từ Đằng Vân thì lòng anh chàng vệ sĩ bị kéo chùng xuống.
Dĩ nhiên Hồ Quân không muốn điều đó, dù hiện tại chẳng phải “người yêu” nhưng chí ít anh cũng được ở cạnh cậu, cùng trải qua giây phút ngọt ngào vui vẻ, nếu bây giờ những điều ấy kết thúc thì...!Hồ Quân cố kìm nỗi đau lại, dù chẳng nỡ nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định của Đằng Vân, bởi như từ đầu anh đã nói, anh sẽ không ép buộc cậu!
- Được\, chúng ta cứ dừng lại như ý cậu muốn.
- Quân ca...
- Tiểu Vân\, tôi muốn cậu nhớ điều này: Hồ Quân vẫn thích Đằng Vân\, nên tôi sẽ chờ\, chờ tới ngày cậu hiểu rõ trái tim mình muốn gì!
Có chút xúc động khi nghe vậy, Đằng Vân gật đầu rồi gục nhẹ xuống vai Hồ Quân, muốn nói gì đó ấy vậy âm thanh cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Hồ Quân vuốt nhẹ mái đầu im lìm của cậu, lắng nghe tiếng lòng thổn thức nơi cậu và của chính mình.
Hướng mắt vào đêm đen tĩnh lặng, anh tin sẽ có ngày cả hai lại quay trở về bên nhau thôi.
...!Khi trở về tới King House, Phong Tĩnh bắt gặp Lâm Hi đứng trước cổng căn hộ hạng sang rồi, đoán biết là cậu cố tình ra đón chồng.
Cửa xe mở, hắn nhanh chóng bước xuống, nhác thấy Lâm Hi đang hướng mắt về phía mình, hắn sải những bước dài đến bên vợ, dịu dàng ôm vào lòng.
Quả thật, cậu có chút bất ngờ, cứ tưởng hắn sẽ giận dữ...
- Đêm khuya gió lạnh\, sức khỏe không tốt mà em còn ra đây nữa.
- Thì em muốn đón anh về nhà mà.
- Có cần nhất thiết phải như vậy không?
- Cần chứ! Nhất định là cần!
Nghe Lâm Hi chắc chắn vậy, Phong Tĩnh buồn cười bởi đã đoán ra mục đích rồi.
- Có phải em đang muốn dỗ ngọt để anh không giận nữa?
Bấy giờ Lâm Hi đẩy nhẹ Phong Tĩnh ra, nhìn hắn trong khi hắn cũng đang nhìn cậu.
- Anh biết hết mọi chuyện rồi đúng không?
- Phải\, từ việc em nghe lén trong điện thoại anh cho tới việc tìm gặp Trần Thế Ninh.
- Phong Tĩnh\, em xin lỗi...!Chắc là anh đang giận em lắm.
- Nếu anh thực sự giận thì em sẽ làm gì nào?
Lâm Hi khẽ cúi mặt im lặng, dáng vẻ tiu nghỉu như thể nhận ra bản thân vừa mắc phải lỗi lầm rất nghiêm trọng, và hẳn đang suy nghĩ xem nên làm gì để chuộc lỗi.
Về phần Phong Tĩnh, bản thân vị chủ tịch cao cao tại thượng này cũng ngạc nhiên về việc đáng lý mình phải tức giận thì chẳng hiểu sao lại bình tĩnh tới vậy, dường như trong thâm tâm hắn đang dần hiểu ra một điều.
Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt buồn bã kia, chỉ hỏi:
- Dù không nhớ Trần Thế Ninh như thế nào mà em vẫn đi gặp anh ta? Em không sợ?
Khó hiểu khi Phong Tĩnh chuyển chủ đề, Lâm Hi liền gật đầu rồi trả lời:
- Sợ chứ...!Em không biết Trần Thế Ninh sẽ giở trò gì hay thậm chí là làm gì với mình\, nhưng dù sợ thì em vẫn phải đi gặp anh ta.
- Tại sao?
- Là vì anh! Để bảo vệ giúp đỡ anh\, thì em không sợ gì hết.
Chăm chú nhìn ánh mắt quyết liệt của Lâm Hi, tức thì Phong Tĩnh siết chặt eo cậu, kéo lại gần hơn đồng thời đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật lâu.
Hai vợ chồng hôn nhau nồng nàn xong, hắn tiếp tục mở rộng áo khoác dày ôm chặt cậu hệt như ủ ấm.
Lâm Hi cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn trong đêm, lại nghe hắn thủ thỉ: “Xin lỗi em”, thì cậu mới ngạc nhiên hỏi hắn vì sao phải xin lỗi?
- Từ lúc em gặp đả kích rồi mất ký ức\, anh lúc nào cũng sợ hãi\, lo lắng nhiều chuyện bất trắc có thể xảy đến với em lần nữa\, khiến em tổn thương\, khiến anh mất em.
Đó là lý do anh che giấu mọi chuyện\, không để em gặp Trần Thế Ninh\, bảo bọc em quá mức\, thậm chí không muốn em nhớ về ký ức trước đây.
Nhưng anh nhận ra mình đã lầm.
- Lầm thế nào? - Giọng Lâm Hi nhỏ nhẹ ngay bên tai Phong Tĩnh.
- Rằng\, Lâm Hi của anh thật ra rất mạnh mẽ và cứng cỏi.
Em không hề yếu đuối như anh luôn sợ hãi\, em có thể bất chấp mạo hiểm để giúp anh.
- Phong Tĩnh mỉm cười -Thay vì giấu giếm rồi để em lén lút làm chuyện nguy hiểm thì từ giờ anh nên tin tưởng em hơn\, chia sẻ nhiều hơn\, vì chúng ta là vợ chồng.
Lâm Hi lần nữa rời khỏi lòng Phong Tĩnh, chớp mắt liên tục khi hỏi:
- Anh nói thật chứ? Vậy có nghĩa là...
- Được rồi Lâm Hi\, anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra\, mau chóng giúp em lấy lại ký ức\, và nếu có khó khăn xảy ra thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
Cuối cùng thì chồng cũng hiểu rõ vấn đề quan trọng rồi, Lâm Hi vui mừng liền vòng hai tay ôm chặt cổ hắn, Phong Tĩnh cũng ôm siết cậu, mỉm cười nhẹ nhõm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...