- Quá nhiều ký ức sẽ không tốt đâu\, đợi khi nào em nhớ lại việc của bản thân đã.
Nhận được câu đáp lời như thể “khước từ”, Lâm Hi không giấu một tiếng thở dài.
- Tôi hiểu rồi\, nếu vậy tôi có một chuyện nữa muốn hỏi anh.
Vụ tai nạn xảy ra ở khu chung cư cao cấp đang xây dựng của Phong Tĩnh\, là anh đứng phía sau\, đúng không?
Bỏ hai tay vào túi quần, Trần Thế Ninh trong một thoáng hơi cúi mặt, cốt để giấu đi nụ cười nhếch mép đầy thú vị vừa nở ra trước câu hỏi quá ư hay ho từ Lâm Hi.
- Sao em lại nghĩ là tôi? - Trần Thế Ninh lấy lại vẻ mặt bình thường - Doanh nhân như Phong Tĩnh đắc tội không ít người\, một giám đốc cỏn con như tôi thì làm được gì?
Mặc dù mất trí nhớ và không rõ con người Trần Thế Ninh ra sao, tuy nhiên qua lần đầu gặp mặt ở tiệm cafe Highland cũng như lần thứ hai này, Lâm Hi dựa vào trực giác cũng như sự quan sát nãy giờ, bản thân phần nào nhận ra chàng trai trước mặt ấy rất giỏi che giấu cảm xúc, cái vỏ bọc điển trai lạnh lùng đó như thể che giấu bên trong một kẻ mưu mô, vì vậy việc đặt câu hỏi trực tiếp chỉ e rằng thất bại! Kỳ lạ, Lâm Hi không chút nao núng dù biết đối phương khá ghê gớm, ngược lại đầu óc trở nên sáng suốt khó tin.
- Phải nhỉ\, đáng lý tôi không nên nghi ngờ anh.
Phong Tĩnh đường đường là chủ tịch quyền lực của một tập đoàn lớn mạnh\, muốn đấu với anh ấy\, cũng phải ngang tầm!
Lâm Hi vừa nói vừa cố tình quan sát Trần Thế Ninh, quả nhiên nét mặt đó bắt đầu có sự thay đổi, không chỉ lạnh lẽo mà giờ đây còn tối sầm hơn.
Hiểu mình đang đi đúng đường, cậu càng nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ...!coi thường!
- Trần giám đốc nói đúng\, là tôi nghĩ quá rồi\, cỡ anh làm sao gây khó Phong Tĩnh được.
Trần Thế Ninh mặc dù giỏi che đậy suy nghĩ nhưng đã là con người thì không ai không có điểm yếu, với một kẻ như vậy, nếu không đánh trúng “cái nhọt” thì chẳng cách gì làm cho phát tiết ra được, Lâm Hi cũng xem như hiểu tâm lý, dùng việc tấn công khích bác khiến đối phương tức giận mà bùng phát.
Bằng chứng là Trần Thế Ninh đã bất ngờ tiến đến, cầm lấy hai tay cậu, đẩy lùi cậu vào tường, trúng ngay xe đẩy làm đồ dùng y tế rơi xuống đất! Đối diện với khuôn mặt sát khí trước mặt mình, Lâm Hi bình tĩnh:
- Anh muốn vệ sĩ ở bên ngoài chạy hết vào đây sao?
- Lâm Hi\, từ lúc nào mà em bắt đầu coi thường Trần Thế Ninh này vậy? - Vẻ như mất kiểm soát rồi\, Trần Thế Ninh đay nghiến - Tôi không làm gì được Phong Tĩnh? Đừng có đùa\, tôi đủ sức khiến hắn lao đao hơn nữa\, em tin chứ?
- Ban nãy tự anh nói bản thân là giám đốc cỏn con\, vụ tai nạn kia không phải anh làm...
- Là tôi! Chỉ cần dàn xếp một nhân công ở khu xây dựng\, cắt dây thép\, vậy là xong! Tôi còn có khả năng ảnh hưởng tới truyền thông\, tin tức mau chóng lan truyền đi ngay!
- Anh tự nhận như thế\, không sợ tôi sẽ tố giác ư?
- Gì nào\, không bằng không chứng thì ai sẽ tin mấy lời nói của em?
Im lặng vài giây, Lâm Hi tự dưng cười cười tiếp theo dùng sức đẩy mạnh Trần Thế Ninh ra, trong khi anh chỉnh sửa lại áo vest thì cậu chậm rãi lấy trong túi áo bệnh nhân ra chiếc di dộng của mình, vừa tắt chế độ ghi âm và gửi file! Trước cái nhìn bất động từ Trần Thế Ninh, Lâm Hi đưa điện thoại lên ngang tầm, giọng rõ ràng: “Lời anh nói đã được ghi âm”.
Tức thì Trần Thế Ninh định sấn tới thì cậu nhanh chóng chụp lấy cây kéo gần đó rồi đưa ra phía trước, đôi mắt quyết liệt:
- Anh dám đến gần\, tôi sẽ đâm đấy! Tôi đã gửi file ghi âm qua mail của tôi rồi\, xóa hết pass\, anh có xóa ghi âm trong di động cũng vô ích!
- Lâm Hi! Tại sao em có thể...?
- Tôi đã lén quản gia Lương lấy lại di động của mình rồi\, nhưng tôi dùng số máy khác gọi cho anh để anh tưởng rằng tôi không có điện thoại! Một khi anh nghĩ tôi chẳng hề mang theo thứ gì bên mình thì anh mới chịu nói hết sự thật!
Chưa bao giờ Trần Thế Ninh điên tiết như vậy, tự hỏi từ lúc nào mà Lâm Hi có thể trở nên toan tính tới mức này? Suýt thì anh quên mất, dù cậu là người đơn giản không quá mưu mô nhưng bản thân cũng là một doanh nhân, từng điều hành công ty Lâm Thị, thì việc đánh vào tâm lý kẻ khác để đạt mục đích cũng là dễ hiểu!
- Rốt cuộc em muốn gì? - Trần Thế Ninh cần biết mục đích của đối phương.
- Giải quyết hết đống rắc rối mà anh gây ra cho tập đoàn JIXI! Chúng ta làm một cuộc trao đổi\, anh xử lý vụ tai nạn kia và tôi sẽ không tố giác anh.
- Nhận thấy vẻ khó hiểu của Trần Thế Ninh\, Lâm Hi trả lời rành rọt - Nếu anh bị bắt\, chính khách Q sẽ không bỏ qua cho Phong Tĩnh.
Tôi không muốn ông ta dồn anh ấy vào đường cùng!
- Vậy nếu tôi bất chấp không làm theo ý em\, và cầu cứu chính khách Q thì sao?
- Làm chuyện gì cũng phải đánh cược\, tôi sẽ đưa ghi âm này cho cảnh sát\, cho dù bên phía chính khách Q có giúp anh vượt qua thì danh tiếng của anh trên thương trường cũng đã sụt giảm rồi! Cùng lắm\, thì chúng ta sẽ cùng chết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...