...!“Xin lỗi Trần giám đốc, người mà tôi muốn hợp tác là Lâm giám đốc, nay cậu ấy không còn điều hành Lâm Thị nữa thì tôi sẽ hủy hợp đồng, tiền bồi thường tôi nhất định gửi đến cho anh không sót một đồng”, Trần Thế Ninh tắt nhanh điện thoại đang bật loa ngoài khi vang lên tiếng của Michael Vũ qua tin nhắn thoại.
Anh ngả lưng ra thành ghế, ngón tay trỏ vuốt nhẹ một bên lông mày ra điều suy tư, vậy là tập đoàn BIF đã rút khỏi Lâm Thị, và một số đối tác khác cũng vậy! Michael Vũ là bạn thân của Phong Tĩnh, còn mấy kẻ nọ hẳn cũng bị tay chủ tịch uy quyền đó ép buộc.
Anh bực bội quá, trong ba ngày mà các nguồn vốn chủ lực của Lâm Thị đều không còn!
Trần Thế Ninh đang ngồi trên xe hơi, và điều đáng nói chiếc xe này đậu ở trước King House cách một đoạn đường, đưa mắt quan sát đám vệ sĩ túc trực do Phong Tĩnh phái đến bảo vệ Lâm Hi.
Kể từ lần đó, cũng 10 ngày anh không gặp cậu, lúc cậu bị rớt xuống hồ cá rồi đưa vào bệnh viện, anh muốn ở cạnh xem tình hình thế nào nhưng Đằng Vân đã túc trực bên cậu suốt! Sau đó Phong Tĩnh đã “ém” tin tức về Lâm Hi, cố gắng nghe ngóng mãi anh mới biết cậu bị mất ký ức!
Lâm Hi đối với Trần Thế Ninh mà nói, có một vị trí rất đặc biệt.
Nếu nói “yêu” thì có nhưng đồng thời cũng đan xen trong đấy thứ cảm xúc khó diễn tả.
Đây là bí mật nhiều năm...!nhưng cậu không thể biết, chẳng ai biết, chỉ anh mới biết! Không chỉ lấy lại Lâm Thị, mà anh còn “muốn” Lâm Hi nữa! Trần Thế Ninh phải để cậu phục hồi ký ức, lần trước gửi hoa đến chỉ mới bước đầu, nay cần bước tiếp theo rồi.
Phong Tĩnh càng “giấu” Lâm Hi thì anh càng phải kéo cậu trở về! Ánh mắt toan tính đó chưa rời khỏi King House, lúc này một chiếc xe tải chạy tới dừng trước cổng.
Mỗi tuần, công ty tổng vệ sinh sẽ cử một đội ngũ chuyên nghiệp tới King House để quét dọn, kiểm tra khắp siêu căn hộ để xem có cần sửa chữa gì không.
Vệ sĩ canh gác sẽ kiểm tra kỹ lưỡng nhóm người này, về nhân dạng, thông tin cá nhân và việc có đem theo vũ khí không.
Quản gia Lương như mọi lần sẽ ra mở cổng, đích thân dẫn họ vào.
Lâm Hi đang ở phòng khách đọc sách, nhác thấy đội ngũ của công ty tổng vệ sinh đi vào thì đưa mắt nhìn một lượt, họ cúi chào phu nhân, xong bắt đầu làm công việc như mọi lần trong im lặng, và cậu cũng không để ý tới nữa, tiếp tục nhìn vào sách.
Nhóm người này làm việc liên tục hơn hai tiếng, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cuộc dọn dẹp kiểm tra gần kết thúc thì có một việc diễn ra.
Anh chàng nhân viên ở gần chỗ Lâm Hi ngồi nhất, vô tình làm rơi đồ và nó lăn tới dưới bàn đọc sách.
Người đó tiến đến xin phép lấy đồ, khi anh ta bò vào dưới gầm bàn thì rất nhanh kéo nhẹ ống quần của Lâm Hi! Lập tức nhận ra sự khác thường, cậu liền đảo mắt xuống, thấy anh ta đưa ra một mảnh giấy với dòng chữ “Có chuyện cần nói”.
Hiểu ra đây là cuộc trao đổi bí mật, Lâm Hi đưa mắt nhìn quản gia Lương vẫn đứng quan sát nhóm người nọ, liền giả bộ làm rơi sách.
Bà quản gia nhìn một lúc rồi dời mắt đi, chờ có vậy Lâm Hi cúi nhanh xuống gầm bàn, và người kia mau chóng luồn vào tay áo cậu một bì thư, nói qua rất nhanh: “Một người muốn gửi cho phu nhân” rồi lấy món đồ nọ, rời khỏi gầm bàn.
Nhóm người dọn dẹp ra về, quản gia Lương tiễn chân họ, và Lâm Hi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Một bì thư trắng chẳng đề lấy tên người gửi, cậu mở ra xem, hết sức kinh ngạc khi ở trong là một tấm hình chụp bị cắt mất nửa bên, phần hình còn lại là chụp cậu đang bên bàn ăn cười rất tươi! Lâm Hi nhíu mày, cảm giác có ai đó ngồi bên cạnh mình trong tấm ảnh đó, nhưng vì bị cắt nên chẳng biết là ai cả.
Vô tình lật ra phía sau, dòng chữ viết tay phản chiếu trong mắt cậu: “Ngày mai tới hãy tìm cách ra ngoài, tới tiệm cafe Highland gặp mặt, liên quan tới ký ức của em”.
Nét chữ hơi quen, cậu nhớ một hồi mới phát hiện, giống bút tích trên tấm thiệp của ba bó hoa lay ơn! Tiếp theo tia nhìn lướt xuống, cái tên “Trần Thế Ninh” hiện rõ mồn một...
Cơn đau đầu kéo đến đột ngột, Lâm Hi nhắm mắt, một vài hình ảnh rời rạc mờ nhạt lập tức xuất hiện nhưng rồi biến mất nhanh chóng.
Rõ ràng, cái tên này đối với cậu đặc biệt ấn tượng, tác động khá mạnh lên ký ức trắng xóa, tuy nhiên chỉ được vài giây thì đi qua.
Cơn đau đã dịu lại, cậu từ từ mở mắt ra, bắt đầu suy nghĩ.
Vậy ra người gửi hoa lay ơn không đơn thuần là kẻ quấy rối như Phong Tĩnh nói?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...