Nhỏ bước đến phòng giám thị thì nghe tiếng gọi :
_Em làm bài xong chưa Phàm?
Nhỏ quay sang ,thì ra là thầy giám thị .:
_Dạ rồi, mà thầy có thấy ai tìm em không ?
_À có ,có cô Kỳ Như gì đó nói là muốn gặp em
Nhỏ gật đầu rồi đi lên lầu , bước đi từ từ vì nhỏ biết có người đã đi theo nhỏ, nhỏ khẽ cười. Lấy điện thoại ra nhắn với anh" Tôi biết anh biết hết tất cả và đoán được hậu quả tôi gặp Kỳ Như , nhưng xin anh dù kết quả thế nào thì xin cứ mãi im lặng_Bạch Phàm". Mọi chuyện nhỏ làm đều có nguyên nhân,chợt cười * Xin lỗi anh Du Nguyên, em đã nói là trả thù nhưng không phải anh , nhưng em cũng không có ý định trả thù Kỳ Như mà đối tượng em trả thù _Là tinh thần của Du Nguyên ,người bạn của em. Còn cậu ,đương nhiên là không hề biết gì cả chỉ biết đi theo thôi. Nhỏ đi tới sân thượng trường thì thấy Kì Như . Hôm nay ,Kỳ Như trong mắt nhỏ là cô gái thuần khiết quá đỗi_bộ đầm trắng cùng chiếc khăn choàng hai vai màu xanh trắng . Nhỏ lên tiếng:
_Thế nào ?
Kỳ Như quay sang:
_Cậu khỏe chứ ?
_Tôi vẫn khỏe và an nhàn , còn cô ?
_Mình vẫn khỏe
_Hôm nay cô kêu tôi đến làm gì?
_Mình muốn nói lời xin lỗi đến cậu, mình biết vì sự xuất hiện của mình mà cậu và Nguyên phải tách biệt nhưng cho mình xin được một lần ích kỉ , làm ơn. Đáng ra mình không tìm Nguyên nhưng do bất đắc dĩ, mình là con nhà vũ công nên đôi chân tất nhiên quan trọng và không biết mọi người nghĩ sao nhưng gia đình mình nghĩ " Vai diễn mới là quan trọng". Lúc thi thử vai, cả nhà mình rất trông chờ nhưng không may là chân mình bị chấn thương . Vì không chấp nhận đứa con theo vũ công nhưng lại thất bại nên mình bị tống khỏi nhà họ Kỳ, nên mình đành phải......
_Kịch bản rất hay ,làm tôi suýt khóc đấy Kỳ Như, vậy cô thử trả lời tôi xem , nếu cô được thử vai và thành công cô có quay về không ? hử ? Câu trả lời rất dễ nên tôi trả lời hộ cô_ là Không ! Suy ra , cô chỉ xem Du Nguyên như trò đùa , nói thẳng thì là món đồ chơi ? Lúc cần thì chơi không cần thì quăng , đúng chứ ?
Kỳ Như nhăn mặt :
_Không , không như cậu nghĩ
_Câm ngay ,miệng cô chả có gì tốt đẹp nên tốt nhất là vĩnh viễn câm đi, đúng không ?hử
Mỗi câu nói là nhỏ tiến tới Kỳ Như ,quả thật nhỏ chỉ cảnh cáo Kỳ Như thôi nên lúc gần cầu thang nhỏ mới dừng nói :
_Tôi sẽ tha cho cô , cô nghĩ sao ?
Nhỏ từ từ lùi lại nhưng Kỳ Như lại mỉm cười, tự mình lăn xuống dưới.Đương nhiên, cậu chỉ nghe và không thấy gì nên khi nghe " AAAAAAAA",liền xong cửa chạy vào nhìn nhỏ đứng còn Kỳ Như té xuống và đang gượng dậy liền đẩy nhỏ qua một bên , nhỏ cũng bị thương ở chân tuy lực không lớn nhưng đủ để nhỏ đau đớn và té xuống nền . Cậu không quay lại nhìn nhỏ , chỉ đi xuống bế Kỳ Như :
_Kỳ Như ,em không sao chứ ? Đừng làm anh sợ ,Kỳ Như
Kỳ Như chưa trả lời thì trên kia nhỏ đã nói:
_Hahahaha , tôi đã được là nữ chính trong truyện teen , cám ơn cô Kỳ Như ,cám ơn ,haha
Cậu tức giận bế Kỳ Như lên,cậu tính chửi nhưng Kỳ Như lại kêu:
_An..h .....đừ..ng. ...giận. cô ấ.y ...e.m .....đa...u
Cậu nghe xong thì ôm Kỳ Như chặt hơn, bước đi
_Hôm nay , cô chuẩn bị tinh thần xuống giám thị đi vả lại ..........chúng ta là người xa lạ ,tôi không thể làm bạn với hạng con gái như cô ,rác rưởi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...