Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi
Nhân viện chưa đợi chờ mà theo bản năng trả lời:
_Thưa quý khách ,hàng đó trưng bày nên không thể bán được !
Nhỏ gật đầu rồi chuẩn bị rời đi .Một tiếng nói trầm ấm cất lên :
_Tôi tặng cô nhưng có điều kiện !
Nhỏ quay lại nhìn, còn nữ nhân viên thì liền lên tiếng :
_Cậu chủ ,đó là .........
_Cô cứ bán hàng đi !
_Vâng !
Nhỏ thấy nữ nhân viên đi liền hỏi ngay :
_Anh tặng tôi thật ư ?
Đáp lại là cái gật đầu kiệm lời. Nhỏ không chấp nhất làm gì ,hỏi tiếp
_Nhưng điều kiện của anh là gì?
_Ngày mai tới đây !_nói xong thì nam nhân liền chậm rãi bước vào trong như người bình thường. Không lâu sau , nhỏ liền nhận được món hàng , sự vui mừng đã bao trùm lấy khuôn mặt của nhỏ .Đi lang thang tới khuya nhỏ mới về nhà
tình thương,bấm chuông một hồi thì thấy Nhất Bảo đi ra,trên tay là quyển đề cương ôn thi .
_Em về muộn thế,anh cứ tưởng em không tới.
Nhỏ mỉm cười rồi vào nhà,nhỏ hơi bất ngờ vì ngôi nhà giờ đây có thể noí là giấy với giấy,đề cương thì xếp chồng chồng lên nhau . Không những thế còn có Thần Nam,Ken,Kid ,..Nhỏ cất lời :
_Chaò mọi người !
_Uả,Phàm tới rồi sao, ngồi đi !
_Chị Phàm đã tới ! chị ăn chút gì không ?
Nhỏ gật đầu , mệt nhọc để balo xuống. Nhất bảo vẻ mệt mỏi do ôn thì mà ngáp ngắn ngáp dài , đưa cho nhỏ ly nước cam. Nhỏ dáng vẻ lười biếng ,mở balo lấy đề cương ra thì chuông điện thoại reo lên:
Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào
Biết cô đơn sẽ như thế nào
Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương
Dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi
My heart, i know that feeling
em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa(em đã biết )
Nhỏ xem như không rồi tắt đi . Mọi người trong nhà nhìn nhau nhưng không biết làm gì. Tiếng chuông lại kêu lần nưã.Nhỏ chán ghét khóa điện thoại rồi học bài . Thần Nam nhìn đề cương nhưng vẫn nói :
_Sao không nghe !
_Đang học bài!
Và một lần nữa chuông điện thoại kêu lên , nhỏ nhíu mày nhưng vẫn học . Ken lấy điện thoại ra nghe:
_Alo,Anh tìm em có chi không ?
_Phàm có ở đó không ?
_Dạ ...........
Ken nhìn anh thì thấy anh gật đầu ,liền đáp:
_Dạ có !
_Anh hỏi vậy chứ anh đang ngoài cổng , kêu Phàm ra giùm anh !
_Có lẽ hơi khó
_Anh chờ
Ken nhìn nhỏ rồi nói:
_Anh Kun tìm chị !
_Chị đang học bài !
Bầu không khí lại im lặng,mọi người biết nhỏ đang kiềm nén sự bùng nổ của mình. Bởi không ai lại vì một đứa con gái mà bắt em gái mình quỳ dù biết em mình đang bảo vệ mình . Ken nhìn hai người mà sót xa,anh em họ được gần nhau nhưng không biết trân trọng, Còn Ken ,hai người chị đã đi ,không ai vui đùa hay chuyện trò cùng cậu . Nhớ lại Ken hối hận , lúc chị ở đây thì nó lại long nhong đâu đó , lúc chị sắp đi thì nó chỉ ở bên được vài hôm .Đúng là xa nhau rồi mới biết trân trọng là gì !...."LÁCH TÁCH",Trời đã mưa to , gió cũng thổi mạnh làm rèm cửa bay phất phới, Nhất bảo đứng dậy tính đóng cửa thì nhìn xa ngoài cổng thì thấy bóng dáng Kun , NHất Bảo hết hồn :
_Phàm, em mau ra đi,Kun đang dầm mưa!
Nhỏ vờ như không nghe , 10 phút trôi qua. Nhất bảo vẫn nhắc nhỏ. Thật ra , nhỏ muốn ra lắm nhưng lại sợ đối diện với Kun . Thôi thì nhỏ tiếp tục vở kịch câm nín . 10 phút lại trôi ,lần này là Ken nhắc kèm tặng một bài diễn thuyết . Nhỏ không kìm nén đươc sự lo lắng liền đi ra.Hai anh em họ sẽ đối mặt ra sao ????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...