Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Nhỏ đưa bàn tay lên bấm chuông ,chưa tới 1 phút cửa đã tự mở. Nhỏ đi dọc lối vào nhà, nhà nhỏ to lắm chứ ! Nhưng bên trong ngôi nhà to ,kiêu sa ,lộng lẫy là gì? . Từ tốn đi , nhỏ đem cặp kính dẹp đi,mái tóc cũng xả xuống . Bước vào nhà liền nghe "Choang"
_Ông vì tiền mà bỏ rơi con cái , giờ ông vì mấy đứa đầu đường kia mà bỏ gia đình này ? Ông trả lời đi,ông chán ghét căn nhà này vậy ư ?
Người phụ nữ gần như hét toáng lên , bà đập nát tách trà ,bàn tay hoảng loạn vơ tất cả đồ đạc rơi xuống đất. Nhỏ nhìn vào nhà bằng đôi mắt tĩnh lặng. Nói trắng ra thì nhỏ đang nhìn người mẹ và người cha của nhỏ. Cũng lâu rồi nhỉ , nhỏ chưa nhìn người mẹ đã chín tháng mười ngày sinh ra nhỏ. Mái tóc của bà ngày nào được bới gọn nhưng giờ lại rối bù lên , khuôn mặt mộc mạc cũng đẫm lệ . Bộ đồ trắng cũng lắm bẩn . Còn người cha của nhỏ ,maí tóc vẫn đen, vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào _đó là điều mà nhỏ ghét nhất . Bởi vì phong độ ấy mà gia đình nhỏ từ ngày tan nát , đồng thời ba nhỏ lại làm cái nghề kinh doanh và việc tiếp khác tới tận khuya là đương nhiên . Lúc đầu thì không sao , nhưng theo bản năng phụ nữ thì mẹ nhỏ dần trở nên khó chịu và cứ cho rằng ba ngoại tình . Điệp khúc ấy cứ như vậy mà lăp lại một cách nhàm chán _đó là lý do mà nhỏ không về nhà. Ngước đôi mắt nhìn "phim". Người đàn ông vẫn ung dung , nhưng đôi chân mày đã nhăn lại không ít :
_ĐƯỢC , DO TÔI CHÁN GHÉT CĂN NHÀ NÀY ! LY HÔN
Mẹ nhỏ gào thét :

_ĐƯỢC ÔNG MUỐN LY HÔN THÌ LY HÔN
Lúc này , nhỏ mới bước vào . Bà vú thấy nhỏ liền lên tiếng :
_Tiểu phàm _âm thanh không nhỏ cũng không to nhưng đủ để hai người kia nghe rõ. Nhỏ bỏ balo qua bên ghế rồi ngồi xuống :
_Vú, làm giùm con ly nước chanh ,bỏ ít đường nha vú ,con cảm ơn .
Đợi bà vú đi, nhỏ mới nhìn ba mẹ,giọng nhẹ nhàng :

_Ba mẹ muốn ly hôn ?
Hai người im lặng nhìn nhỏ , muốn nói gì đó nhưng không thể . Nhỏ lại nói:
_Ba mẹ biết vì sao một đứa trẻ có nhà mà không về không ? Nó chỉ dám đứng ngoài cửa chạm vào gong sắt rồi nhắm mắt cảm nhận. Nó cảm nhận và nhớ về một thời thơ ấu của nó , cái thời mà nó hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ, cái thời mà nó sống không lo âu sợ hãi trong sự bảo bọc của anh trai . CÁI THỜI MÀ DÙ CHO VÀNG BẠC HAY CHÂU BÁO NÓ CŨNG KHÔNG MUỐN RỜI KHỎI CĂN NHÀ NÀY.....vì bên trong là màu hồng hạnh phúc . Nhưng bây giờ nó không muốn quay về hay sống trong đó vì màu hồng của nó đã mất.
Nhỏ nói trong nước mắt, ba mẹ nhỏ nhìn nhỏ bằng đôimắt hối hận . Bà vú vừa bưng nước lên nghe nhỏ nói cũng bật khóc , đây là lần đầu cô chủ lên tiếng. Bởi mỗi lần về mà gặp thế này ,một là nhỏ lại quay ngược lại rồi đi hay là đi vô như người xa lạ ,cũng kêu bà pha ly nước chanh rồi uống .Uống xong rồi tự xuống bếp rửa xong rời đi . Nhưng hôm nay có lẽ đã khác. Không gian trong ngôi nhà dần thay đổi ,bên ngoài đã nghe tiếng xe kêu . Bà vú liền đi ra ,là ai ??
Tác giả xin lỗi vì lịch ra chap nó rối loạn tùm lum lên ,máy tính nhà tác giả có chút vấn đề nên ít khi sử dụng được ! dù sao cũng " mãi yêu" các độc gải đã ủng hộ chuyện của tác giả ! *moa moa* ☺♥


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui