Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Cậu chợt buông Kỳ Như ra rồi đứng dậy mở cửa, xoa đầu ảo não vì không biết ai đến . Vừa mở cửa cậu đã ngạc nhiên _là Thần Nam,một người ít nói ,trầm tính ít cúp học mà giờ lại cúp học đến đây . Thật là kì lạ và có chút đáng sợ. Anh vờ ho vài cái để nhầm giúp cậu bạn hoàn hồn lại, cậu bối rối gãi đầu rồi nhìn anh. Anh chợt nhíu mày :
_Mày lấy cây chổi với thau nước ra đây!
Cậu tò mò:
_Mày tính làm gì ? Đừng nói tao muốn qua nhà tao quét sân với tưới cây nha ?
"Bốp" một cái đau dữ dội vào ngay vai cậu và tiếp đến là câu nói mang đầy vẻ khinh bỉ :
_ Độ ngốc của mày càng ngày càng xuống thấp ! Khách đến nhà không mời vào thì thà là mày lấy nước tạt thẳng và cầm chổi đuổi đi luôn đi !
Cậu nghe xong cảm thấy xấu hổ liền gãi đầu cho đỡ quê . Anh lại nhìn :
_Rồi mày tính gãi đầu mãi ư ?

_A, nhầm,mời mày vào!
Anh đi vào rồi thả mình vào ghế dựa ,tỏ vẻ mệt mỏi. Cậu thì nhìn chằm vào anh:
_Mày bị điên hử ?
Không trả lời cậu ,anh mở mắt rồi giơ tay chỉ vào Kì Như trầm giọng :
_Biến!
Kỳ như nhìn sang cậu, anh nhíu mày nói lại :
_Biến ! Còn mày ,mày mà binh nó, tình bạn chấm dứt !
Cậu thấy mặt anh căng thẳng là biết đó không phải là câu nói đùa . Cảm thấy khó xử nhưng đành gật đầu ra dấu nói Kỳ Như nên về . Kỳ như không cam tính làm loạn nhưng sợ điều gì đó liền gật đầu ,đưa tay ra để cậu đỡ. Sau khi tiễn Kỳ Như đi , cậu liền vào nhà.Vừa đóngcửa đi vô là ăn ngay hai cú đấm. Cẫu liền quay sang nhìn anh như cần câu trả lời.Anh săn tay áo lên :

_Mày yêu Phàm ? Tại sao để cô ấy tổn thương ??
_Tao không yêu cô ấy
"Bốp",một cú đấm lần nữa rơi vào bên má phải của cậu . Câu trợn mắt nhìn :
_Chuyện của Phàm đâu cần mày xen vào?
_Tao không xen vào chuyện của Phàm không đâu ! Mà tao xen vào chuyện của mày. Kỳ Như không phải cô gái tốt
_Mày không được phép nói Kỳ Như như vậy !
Anh chợt gật đầu rồi rời đi, nhưng gần tới cửa liền dừng :
_Mặt nạ dỏm không bao giờ giữ nguyên được,khắc có ngày rơi .Nhưng tao mong nó sẽ rơi chậm để cho mày hối hận và trả giá cho việc mày xem con gái như trò đùa! Tạm biệt
Ngày hôm ấy,trời mưa tầm tã . Có lẽ là khóc thương cho một cô gái_Bạch Phàm.Từ lúc rời trường , nhỏ lại đi về nhà ,không phải nhà tình thương mà là nhà của chính nhỏ. Dừng trước nhà ,nhỏ không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhỏ về , có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay . Tò mò đúng chứ ? Một người có nhà nhưng không về ,tất có lý do .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui