Nó cẩn thận đỡ cô xuống , đứng dậy thoải mái như nhà mình và nói :
_Hàn Nguyên , nước ở đâu ?
Anh nhìn nó trả lời theo phản xạ :
_Đi thẳng quẹo phải là tới
Nó nháy mắt ra dấu Ok rồi đi vào lấy , nó từ sau bếp vọng lên :
_Hai anh chị uống táo hay dâu em đem lên ?
Cô nhìn anh , anh hiểu ngay vì ở cạnh cô bao lâu đương nhiên anh hiểu chứ :
_Táo !
Nó lại vọng lên :
_Em lỡ chặt dừa rồi uống đỡ nhá !
Cô đơ mặt , cười xuề xòa với anh , anh lắc đầu nhún vai , đúng là song sinh nhưng không phải là giống nhau hoàn toàn.Lát sau nó bưng lên :
_ái dà , nước lên , nước lên nà uống nhanh kẻo nguội
Nó đưa cho cô rồi tự lấy cho mình rồi uống, nó uống xong rồi đặt ly :
_Ngon , đúng là dừa trồng !hihi
Cô chưa uống nghe nó mà muốn sặc , lại nhìn anh cô nhìn ly nước xong nói :
_Nguyên anh uống đi !
Anh sực tỉnh khỏi sự đơ rồi "Ừ" với cô , cầm lên uống , quả thật anh muốn trào ra đấy ! Dừa này anh dành để làm chút chuyện nhưng ai dè cô gái không biết sống chết này lại dám chặt ra , rồi còn bảo là trồng . Thật là , cô gái đó có biết là anh phải đợi bao lâu mới có đợt dừa như ý để đi mua không ? Anh đã dậy từ sớm để mua dừa , chọn kĩ rồi mua nguyên liệu , sợ rằng 1 trái không đủ anh mua tận 3 trái ai ngờ , chỉ vì tính thoải mái và sơ ý nên tan tành cả . Uống ly dừa mà anh cảm thấy thật đau tim nha ! Nhìn sang cô , thấy cô nhìn mình mãi anh biết cô đang rối rít xin lỗi , vì vậy anh cũng không trách làm gì ! Ngồi được một lát , nó chợt lên tiếng :
_Chị chừng nào chị mới trở về ?
Cô khựng lại rồi nhoẻn miệng cười đáp :
_Chị sẽ không biết nhưng nếu có thể chị sẽ về , chị muốn ở đây với Nguyên
Nó mở to con mắt ra , hỏi dồn dập :
_Chị và Anh nguyên phát triển tới vậy rồi hả ?? Trời ạ, không nói sớm, em còn chuẩn bi thiệp , chuẩn bị...@#$!@%#$^%@$
Anh và cô bật cười ha hả , cô nói :
_Em lầm rồi , ý chị là ở với Nguyên để chữa trị bệnh cho chị ! ngốc à
Anh nghe cô nói lòng khẽ đau nhưng mặt vẫn cười . Còn nó , nguyên chữ đơ trên mặt , thật xấu hổ nha . Nó vuốt vuốt mái tóc tím của mình để nhầm giảm sự mắc cỡ đi . Cô nhìn nó rồi giở giọng trách yêu :
_Làm gì phải xoắn lên thế , mà này em tính để tóc lôi thôi vậy hả ? Lại đây , chị thắt bím cho em như hồi nhỏ được chứ ?
Nó khựng động tác lại , ngước đôi mắt nhìn cô , cô biết nó nghĩ gì liền thúc giục :
_Nhanh lên nào Nhạc , hai không nhiều kiên nhẫn nha !
_Còn anh nữa Nguyên , mau lấy thun cột với cây lược cho em nhá , với lại lấy cái quạt mái lại đây bật số nhỏ thôi !
Thấy cô hăng hái vậy , anh và nó dắt giò chuẩn bị , dưới nắng dịu , hình ảnh một cặp song sinh đang chải tóc thật đẹp và thuần khiết biết bao nhưng nhìn kĩ, thì cô gái tóc tím đang khóc , hạt lệ như viên kim cương rơi trên mặt , người kia cũng vậy nhưng hình như đang cố kiềm chế . Chiếc lược vàng chanh vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi dầu gội , nâng nhẹ tay lên , cô bắt đầu thắt nhưng hình như có gì không phải . Anh nhìn một lát nhưng thấy cái nhìn nhíu mày của cô nên thôi
Không biết chuyện gì nữa ???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...