Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Taxi dừng tại cửa hàng lưu niệm, nó bước xuống trả tiền rồi cất bước đi vào ! Cơn gió chợt thoáng qua làm mái tóc của nó cũng bị cuốn theo , người đi đường nhìn một cách ngây dại . Nếu là ngày xưa , được mọi người nhìn như vậy thì nó sẽ hất mặt để tỏ vẻ kiêu kì nhưng hôm nay nó lại nở nụ cười dịu dàng . Bước vào cửa hàng , nó lại bàn thu ngân rồi nói :
_Xin chào , tôi đến để lấy đồ đã đặt
Người tính tiền thấy nó như vậy thì ganh tị chanh chua nói :
_Cô là ai ? không nói làm sao tôi biết mà đưa ?
Nó chợt nhíu mày , cửa hàng này không phải là quá nhỏ đến nổi không thuê được những nhân viên dễ mến và hòa nhã ư ? Nó hơi tức , đáng ra là kiềm nén nhưng đối với loại người này nó không cần hòa nhã . Nó gỡ cặp mắt kính ra nói :
_Tôi là Song Lam !
Người tính tiền lười nhác dở số ra rồi thở dài làm điệu bộ đáng ghét nhìn nó . Nó giật giật khóe mắt , nhàm chán quăng mắt kính trên bàn rồi lấy điện thoại ra gọi :
_Tôi đến cửa hàng cậu rồi !
Cúp máy , nó nhìn kẻ tính tiền xong nói :

_Cô có đưa đồ cho tôi nhanh không ?
_Haizz, tôi đang tìm đây !
Nó cũng đứng đó nhìn con người đáng chết kia! Lát sau , nghe nhân viên kêu lên :
_Chào tổng giám đốc !
Nó hơi mỉm cười, người mà nó gọi là giám đốc tiệm này nhưng có điều nó chưa gặp người này bao giờ chỉ là quen qua mạng cộng đồng . Nó im lặng , còn con người đáng chết lười nhác kia thì chợt ngồi dậy mặt tỉnh táo sáng rỡ làm nó hơi khinh thường . Một giọng nam vang lên :
_Ai dám chọc tức bạn của tôi ?
Nó chợt sựng người , quay nhanh về là Kun ???? Kun nhìn nó mỉm cười nham hiểm , đi lại chào hỏi :
_ Sansan , xin chào !
Nó hơi bực vì con người này biết cô là ai mà còn dám nói chưa quen còn muốn gặp cô một lần , nó phỉ vào mặt anh :

_Đồ lừa bịp !
Kun hơi nhíu mày nhưng chưa cãi lại mà hỏi việc khác :
_Ai chọc tức em ?
_Tôi không cần chọc tức, tôi chỉ muốn lấy đồ cho nhanh , tôi sắp trễ chuyến bay !
Kun nhìn sự tức giận của nó anh cũng biết là do mình vì cuộc trò chuyện ở cà phê với cả sự lừa gạt cùng sự chậm trễ này làm nó tức giận là phải ! Kun chợt phẩy tay nói người lấy đồ cho nó , nó cộc cằn cầm lấy. Tính quay đi nhưng nhớ gì đó liền liệng túi sách đưa Kun giữ rồi kéo Kun lại ghế , phút giây đó làm Kun ngỡ ngàng .Kun cũng thắc mắc trong bao đồ nó đặt là gì nhưng không tiện hỏi đành im lặng không nói. Nó thì liên tiếp lấy từng đồ vật ra rồi lấy một bao nhỏ đưa Kun rồi nói :
_Đây là quà Tết sớm của anh , còn mấy bao này đều ghi tên nhờ anh đưa mọi người giùm . Anh không có quyền từ chối vì chính anh đã làm tôi trễ giờ ! Tạm biệt anh ! Nhưng tôi khuyên anh dạy nhân viên lại , ai cũng thân thiện trừ con người kia , cám ơn !
Kun gật đầu mỉm cười , nó cũng quay ra đi nhưng ngay cửa lại gặp Ken .Ken thấy nó thì nói ;
_Chị ba !
Nó nhào ôm lấy Ken , thúc thích nói :
_Ở lại tốt , có tin gì chị sẽ gọi em , chúng ta sẽ gặp qua wedcame !
Ken gật đầu , lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho nó , đưa vali cho nó rồi tạm biệt . Nó hôn nhẹ lên mặt ken rồi cầm vali rời đi !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui