Lát sau , bánh cũng chín , cô ráng ngồi dậy nhưng thiếu chút nữa là khụy xuống bởi tê chân .May là phản xạ nhanh nên cô vịn tường kịp. Nhích từ từ bước , cô nhìn đồng hồ , thoáng chút lo lắng ' Anh chưa về sao ?''. Chần chừ , cô lấy bánh làm vài thao tác rồi khoác áo cầm dù đi ra ngoài , trời mưa lớn thật gió như muốn thổi bay cô vậy . Con cún nhìn cô sua gâu gâu như kêu đừng đi nhưng cô nhìn rồi hét vào :
_Đợi chị !
Xong rồi bóng dáng nhỏ bé hòa vào màn mưa dày , cô đi không nhanh được, lòng thì lo cho vị bác sĩ mới quen này , cô không biết tại sao bản thân như vậy nữa . Có khi nào do anh giống Thần Nam không ? Cô không biết , nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thật vô dụng. Mặc kệ vết thương , cô bước nhanh và vấp té vài lần , máu từ từ loang ra lớp băng dán và hòa vào nước mưa . Cô vừa hét vừa gọi tên anh '
_hàn nguyên , anh ở đâu ? HÀN NGUYÊN
Do sức khỏe nên cô thấy hơi hoa mắt nhưng bản thân không cho cô gục ngã nhất là khi chưa tìm thấy anh. Bộ quần áo đã ướt sũng từ khi nào , đôi chân đã loang máu.Còn anh , do mắc mưa nên anh mới sựt tỉnh là có cô ở nhà , nhanh chóng rời đi . Xuyên qua màn mưa anh cảm thấy chán ghét kinh khủng vì mưa mà quần áo phải ướt sủng , anh ghét cảm giác nhớt nhát này . Chợt nghe tiếng hét :
_HÀN NGUYÊN
Anh giật mình, quay đầu lại , là cô ?? Anh nhìn cô , cô mỉm cười anh chạy lại ôm lấy cô , cô thều thào nói :
_Cuối cùng tôi tìm được anh rồi !
Anh giật mình , cô tìm anh làm chi ? nhìn đồng hồ anh rời đi cũng 3 tiếng cô lo cũng phái . Nhanh chóng ôm cô và về nhà , nhìn cô thế này anh cảm thấy mình thật đáng trách , Ghé đỡ nhà mẹ anh hét to :
_MẸ GÍUP CON !
Bà từ trong nhà nhìn thấy cô gái trên tay anh liền vội vã cầm ô ra ngoài che chắn , anh mở hộp thuốc trong nhà và soạn sẵn , còn bà thì đỡ cô vào phòng thay đồ . Sau khi xong , bà hỏi anh :
_Con làm sao để song lam như vậy vậy hả ?
Anh cúi đầu không đáp, thay lớp băng bó cho cô , vết thương loang máu nhìn đến sợ người, nhẹ nhàng tho tác anh thấy ngón tay cô cử động thì kêu :
_Song Lam
Đôi môi trắng bệch của cô mấp máy :
_H.àn...ng..uyên
Anh nắm tay cô nói vội vã , như lo sợ gì đó :
_Tôi đây , cô mau tỉnh lại đi
Khi nghe được tiếng anh cô muốn tỉnh lại nhưng đôi mắt nặng trĩu như không cho phép cô làm điều đo và rơi vào trạng thái ngủ. thở nhẹ nhỏm , anh nhìn trời tạnh mưa , liền cúi đầu chào mẹ rồi bế cô rời đi . Vào nhà , đã thấy chú cún chạy ra sủa vài tiếng anh đặt cô lên võng rồi xoa đầu chú cún , anh biết nó cũng lo lắm đây . Anh nghĩ nên nấu gì đó cho cô , liền xuống bếp , một mùi hương làm anh tò mò . Nhà này chỉ có cô và chú cún , anh . Anh đi rồi không lẽ cún biết nấu ? vô lý , chỉ có cô thôi . Mở lồng bàn , anh bất ngờ chiếc bánh dâu tây thơm ngào ngạt . Một sự ấm áp lan tràn trong anh , cô chỉ mới tới có một ngày mà đã làm xáo trộn như vậy thì liệu một năm chắc căn nhà này ngược luôn quá nhỉ ? Mở tủ lạnh , lấy cả ra anh bắt đầu làm , thỉnh thoảng anh nhíu mày bởi độ lỳ của con cá chết tiệt này , dứt khoát , cái chài bịch mộ cái , con cá nằm im re không động tĩnh, anh nhếch môi cười .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...