Nhưng những suy nghỉ đó đều bị dập tắt bởi anh luôn lấy một lý do rằng ' Nó ngại'' . Tự cười bản thân , anh bước đến nó và kêu :
_Song lam , về thôi !
Nó ngước lên , chợt nhìn đồng hồ liền lắc đầu . Anh đi lại nói :
_Đi nới khác chơi được không ?
Nó hơi do dự nhưng rồi gật đầu , tạm biệt lũ nhóc tì và đi theo sự ' cám dỗ' của anh . Lên xe , nó cài dây an toàn rồi ngồi đọc sách trên mạng , từ ngày gải vờ đến nya , nó không thể làm gì ngoài ngồi đọc sách cho qua thời gian , nhưng nó thấy vậy cũng tốt . Còn anh thì vô xe và lái nhưng khóe miệng chợt giương lên một cách nguy hiểm . Chiếc xe chạy băng băng trên đường , lướt qua gió và tán sát không khí. Anh chợt bật nhạc lên :
_Từng ngày trôi qua lặng lẽ
Từng dòng suy tư trôi mãi
Trôi về nơi khi xưa có anh và em
Từng lời ngọt ngào yêu dấu
Thầm lòng em luôn ấm áp
Giờ đây mình em cô đơn với nỗi nhớ mong
Những phút giây khi xưa ngày mình bên nhau
Chỉ còn những nỗi đau riêng em một mình cố giấu
Những yêu thương mong manh ngày nào phút chốc vỡ tan
Hòa theo cơn gió mất cuốn đi
Thời gian trôi xa dần xa tựa như ký ức đã qua
Và em đã thôi mộng mơ thôi chờ mong một bóng hình
Dù biết em vẫn còn yêu và mong nhớ anh rất nhiều
Nhưng cứ mãi đợi chờ trong vô vọng
Vì ai
Just get out of my way
Get out of my way
Từng giờ trôi qua lặng lẽ
Trằn trọc bao đêm thao thức
Nhớ về những lời anh đã nói lúc ban đầu
Mình sẽ mãi luôn bên nhau
Dù cho khó khăn mai sau
Sao giờ đây mình em ôm những nỗi đau
Những phút giây khi xưa anh vội quên hết
Chỉ có những ưu phiền anh để lại trong trái tim em
Những yêu thương mong manh ngày nào vụt chốc vỡ tan
Hòa theo tiếng hát mất cuốn đi
Thời gian trôi xa dần xa tựa như ký ức đã qua
Và em đã thôi mộng mơ thôi chờ mong một bóng hình
Dù biết em vẫn còn yêu và mong nhớ anh rất nhiều
Nhưng cứ mãi đợi chờ trong vô vọng
Vì ai
Just get out of my way
Get out of my way
Người dấu yêu
Từng ngày trong em vẫn luôn mong chờ một tình yêu
Dù đã xa nhưng em vẫn luôn cố gắng níu giữ
Thời gian trôi xa dần xa tựa như ký ức đã qua
Và em đã thôi mộng mơ thôi chờ mong một bóng hình
Dù biết em vẫn còn yêu và mong nhớ anh rất nhiều
Nhưng cứ mãi đợi chờ trong vô vọng
Vì ai
Just get out of my way
Get out of my way
Just get out of my way
Get out of my way
Just get out of my way
Những phút giây khi xưa ngày mình bên nhau
Những phút giây khi xưa anh vội quên hết( GET OUT _MIN ST 319)
Nó chợt dừng độc tác lướt điện thoại lại nhìn anh rồi ghi giấy :
_Bài gì thế ?
Anh nhàn nhạt đáp :
_Get out của MIn !
Nó chợt bật MV mà chú tâm xem , đôi mắt nó chú tâm và chợt ghi :
_Bài hát này nội dung là gì ?
Anh nhún vai vẻ vô can rồi thôi , nó cũng không hỏi gì thêm , xoay ra ngoài chợt thấy con đường quen quen , nó chợt quay sang ghi một cách vội vàng :
_Đường này sao nó quen thế ?
Anh cười , đáp :
_Đường về nhà tôi , em chuẩn bị đi !
Nó chợt lo lắng ! Khẻ hít một hơi mạnh , nó liền bình tĩnh và mở balo lấy tai nghe và bắt nhạc riêng, nghe là nhẩm theo nhạc nó chợt nhớ gì đó ghi ra :
_Thấy anh rất thích nghe headphone , mà làm gì anh nghe mải thế ?
Anh lấy tay lục gì đó rồi kêu nó mở nghe đi , nó chụp và rút tai nghe rồi cắm vô . Nó nghe mà đôi đồng tử muốn dản ra , giọng hát trong đt là cùa Song Lam , nó nghe nguyên bài và cảm nhận . Nó chợt quay sang anh mà nhìn , có lẽ anh rất yêu chị ấy nhưng điều nó lo là anh yêu giọng hát hay yêu con người chị ấy .Nó liền mạnh dạn ghi :
_Anh thích em thật hay chỉ thích giọng hát của em ?
Anh chợt khựng lại , nếu hôm nay nó không hỏi có lẽ anh cũng không biết nữa ! Anh chỉ muốn tìm cô bé hát năm xưa và thích thôi nhưng anh không biết bản thân mình muốn gì ! Anh chợt vô thức hỏi :
_Em nghĩ tôi thích em, hay giọng hát !
Nó ghi :
" Sao hỏi em , bản thân anh muốn gì thì chỉ có anh mới biết thôi , nếu không hãy thử hỏi trái tim mình đi''. Nó mỉm cười thật tươi rồi nghe tiếp để lại anh cái ngây người . Đến khi tới nhà , anh kêu người giúp việc và mở cửa chạy xe vào . Nó bước xuống mà hơi ngạc nhiên , nó tưởng nhà phải to lắm nhưng thực tế nó chỉ 2 tầng và xung quanh al2 khu vườn nhỏ cùng chiếc xích đu thôi nhưng có cảm giác rất ấm áp . Một giọng trầm ấm vang lên :
_Thần Nam về hả con ?
Anh nói vọng lại :
_Dạ , con còn đem cho mẹ bảo bối này !
Từ trong nhà , một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen bước ra , mái tóc đen óng , mặt thì xuất hiện nếp nhăn nhưng không giấu được sự quý phái của bà. Bà ôm anh và vỗ vai cậu nói :
_Thằng khỉ này , đi đâu mà lâu vậy , cứ long nhong miết không về nhà !_Nói rồi bà nhéo tai anh , anh nói mãi mới thả ra .Nó chợt cười , bà quay sang nhìn đánh già rồi ôm lấy và nói :
_Chào con , con là song lam ?
Nó gật đầu lễ phép . Bà hỏi :
_Sao rồi , sức khỏe con ổn chứ ?
Nó gật đuầ , bà nhíu mày nói :
_Em trai con sao rồi ?
Nó im lặng rồi lục đục lấy vở ra ghi :' Em con vẫn tốt ''. Bà thắc mắc nhìn nói :
_Sao con không trả lời mà lại ghi ?
Anh trả lời :
_Cô ấy bị bệnh và tạm thời không nói được !
Bà chợt nhíu mày ốm lấy nó và nói :
_Tội cho con , con chịu khổ rồi , vào nhà , nhanh lên mẹ cho con ăn !!
_ Thần Nam vào nhà ba con kiếm đấy !
Rồi nó và bà đi vào chừa lại anh đứng với sự hốt hoảng . Thật chứ , trên trường anh mặt lạnh nhưng ở nhà vẫn là đứa con có hiếu và gần gủi . Chuẩn bị đi vào anh chợt nghe :
_Anh Cam !
Anh giật giật khóe mắt quay sang , một bé con vừa ú u vừa mềm mại ập vào chân anh . Nhìn 'cục thịt' đang bám chân mình như cao su , anh thật muốn một phát đá nó bay ra xa thật nhưng khổ nỗi , anh mà đá nó là má đá anh bay khỏi nhà ! KHẽ cúi người ẳm lên và nói :
_Sao lại kiếm anh ?
'Cục thịt ' ngoa ngoa vài cái rồi nhép cái miệng nhỏ trả lời :
_Anh du nguyên đi rồi !
Anh xệ mặt , cục thịt này là em gái của du nguyên , *nhà cậu gần nhà anh*. Anh mặt buồn dười dượi mà nói :
_Sao em không chơi vs ai mà lại kiếm anh ?
_chơi vs anh dui
_anh ns rồi , vui chớ không phải dui
Đứa trẻ cười khúc khích rồi chỉ vào nhà , anh dành ôm nó vào nhà. Vừa ôm vào nhà anh liền than :
_Mẹ, của nợ này !
Bà và nó nhìn chớp chớp mắt . Nó thì chớp mắt nhìn cụ thịt đang đi về hướng mình , anh thì ngồi xỏm xuống vs vẻ mặt khó chịu , nhìn bà nói :
_Mẹ , trả nó đi , con không thích cục thịt này đâu !
Bà chợt nói :
_Con thật là !
Nó chợt lấy sổ ra ghi :
_KHông phải anh thích trẻ con sao ?
Anh lắc đầu , bà thì phì cười đáp :
_Nó thích trẻ con nhưng riêng cục thịt này thì có lẽ là không ! Lúc nào đứa trẻ cũng dính nó và bắt nó chơi búp bê và hàng rong , nên nó đâm ra ghét ấy mà !
Nó gật gù nhìn anh àm cười ngây ngô , lấy bút ghi chữ to ' HOT BOY LẠNH LÙNG SỢ EM BÉ ''. Anh khẽ lườm nó :
_Em dám chọc tôi ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...