Sáng sớm , tầm 5h cô đã thay đồ và ghi mảnh giấy cho mọi người 'Lam có việc cần đi , mọi người đừng lo lam sẽ đến trường luôn''. Xong cô lật đật lấy đôi bata màu xám tro mang vào, đeo thêm cặp kính nobita , lend đã được tháo ra và mắt cô giờ là màu nâu khói.Bới tóc gọn và khoác chiếc áo da và lái xe đến một nơi . Trên dường gió thổi ngày mạnh hơn , hình như sắp mưa , cô mỉm cười đón mưa , cô chạy nhanh để gió thổi vào mình để biết mình còn sống, dừng xe tại một cửa hàng hoa, cô chọn ba bóa bách hợp rồi rời đi. Dừng xe tại nghĩa trang , cô ôm lấy hoa rồi đi dọc theo con đường đầy sỏi đá , xung quanh là bải cỏ xanh mướt cùng vài hoa cúc dại . Gió lại nổi lên cuốn những chiếc lá thành một vòng xoáy nhỏ . Dừng bên hai bia mộ , cô cúi đầu nói :
_Chào ba mẹ, tiểu Lam đến rồi ! Con đến để thăm hai người đây, xin lỗi vì con bất hiếu không thăm hai người thường xuyên được, cuộc sống con dạo này rất tốt nha! Ba mẹ đừng lo cho con , con sẽ tốt vàTiểu Nhạc cũng vậy, tiểu Ken nữa.Tuy nói vậy nhưng cô đang nén nước mắt , cô nghĩ' Ba mẹ à, con không biết khi nào 3 chị me chúng con mới có thể cùng đứng đây để thăm ba mẹ được, con sắp đi xa rồi , con lại bất hiếu để ba mẹ nơi đây'' Cô nhìn hai bức ảnh mà bật khóc, cô đặt tay lên bia mộ như tựa vào . Trời mưa , cô biết nhưng vẫn nằm đấy. Có lẻ ông trời cũng khóc cho cô rồi nhỉ ?Mưa ngày càng lớn và nặng hạt, cô ngồi dậy và lại một bia mộ khắc 3 chữ Triết Lâm An, người mà cô rất quý vì bệnh nặng mà mất ! nói trắng ra là người thân của cô , ngời thân xa lạ . Đặt đoá hoa xuống cô bước lên một căn chồi nhỏ mà ngồi ở đấy, chợt điện thoại reng lên nhưng cô không nghe thấy , điện thoại reo in ỏi một lúc cô mới nghe , chưa xem tên cô buồn bã hói :
_Ai đấy ?
_Sao giờ mới bắt máy ?
_Thần Nam, tôi là Lam không phải nhạc lộn số rồi_cụp, cô cúp máy rồi ngồi đấy mà ngắm mưa. Còn anh thì sao , tìm định vị rồi bỏ học theo tìm cô,nhưng anh bất ngờ nhất là cô ở Nghĩa trang . Tìm khắp nơi , anh la thật to , quay khắp nơi chỉ mong nghe tiếng người con gái ấy, rồi nhìn thấy ngôi nhà nhó ấy , anh đội mưa àm đến , chưa tới anh đã nghe giọng hát vang lên :
Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông.
Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè.
Mẹ là rặm tre che bóng con đi học về.
Mẹ là bờ đê, để con vui với cánh diều.
Mẹl là bậc thang, để con bước lên đỉnh cao.
Mẹ là ánh sao, để con ước ao bao điều.
Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công.
Mẹ chỉ ước mong, cho mai sau con sẽ nên người.
Đk: Mẹ yêu ơi! Con yêu Mẹ nhiều,
Mẹ luôn là Phật sống của đời con.
Mẹ cho con tình yêu cao quý,
Mẹ là lý trí của đời con.
Mẹ yêu ơi! Con yêu Mẹ nhiều,
Nhưng tháng ngày lam lũ vì con.
Đạo làm con, con luôn thấu hiểu.
Con yêu Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi!!!!!
Giong hát làm anh sững người , là giọng đấy , là giọng người con gái hồi nhỏ anh thấy, cuối cùng mọi chuyện là sao ?? Anh đi vào , nhìn thấy cô ướt sũng ngồi đấy , cô thấy anh nhưng không nói gì , giọng hát cũng im luôn. Anh lay cô mà hỏi bằng giọng gấp gáp khàn khàn :
_Cuối cùng mọi chuyện là sao ?? Là em phải không ? Tại sao em lừa tôi ! Là em hát phải không ??
Cô nhìn anh rồi thứ chất lỏng ấy từ mũi lại tràn ra , cô lịm đi , anh hoảng hốt ôm lấy cô rồi rời đi . May anh đi xe hơi nên không trở ngại, anh thất thần liên lạc mọi người kể cả nó . Anh lo lắng , bác sĩ đi ra kêu anh đi theo, chưa vào tới phòng anh đã nghe tiếng quát :
_Là người nhà mà vậy sao ?? bệnh nhân bị bệnh máu trắng mà để như vậy , muốn chết sao ???
Anh đứng đó rồi hỏi :
_Tình trạng thế nào ?
_Cậu đem đến trễ thì thật chỉ còn xác thôi !
Ngoài cửa , một người con gái đang rơi lệ , vội quay người chạy tới phòng , vừa đi người con gái vừa nói nhẩm ' Chị hai , là tiểu Nhạc sai , hai ơi xin hai đừng có gì ". Vào phòng bệnh , nó nắm tay cô mà khóc :
_Chị hai , em sai rồi , hai tha thứ cho em đi , hai mau tỉnh lại đi , hai à!!
Cô mở mắt nhìn nó , mỉm cười :
_Ngốc..chị .không sao..chị có chuyện nhờ em !
Sau một hồi, nó chợt nói :
_Chị như thế không được , em đã sa vào hố sâu giờ em không muốn như thế !! chị à,như thế quá đủ rồi ! em không muốn !
Cô nói :
_Nguyện vọng cuối của chị , chị nghĩ thời gian 6 ngày nhưng có lẽ ngày hôm nay chị phải đi rồi !!
Nó nói :
_ chị ổn chứ !
_Em .ma...u t.ay. đồ đi , đừn...g lo ch...o chị ! phấn này..... , lens này
Rồi mọi chuyện vẫn vậy một cô gái nằm đấy và một bóng vụt ra ngoài. Cô lấy đt cố nói vs Ken :
_Ken, mau tới phòng sách lấy vali cho chị ..chị.. Nhạc đã hối lỗi , nhạc sẽ thành chị và chị thành Nhạc , em giúp Nhạc nhá , chị phải đi !!
ken nghe chị mình nói vậy nữa mừng nửa lo :
_Chị à, chị đang ở đâu ??
_Bệnh viện
_được em tới ngay
Thoáng chốc , anh vào lại phòng bệnh thì thấy 'Lam' nằm đấy , anh nhìn rồi ngồi đấy . Còn trước cỗng bệnh viện, cô tính rời đi bỗng thấy bạn bè thí núp đi , ngồi đấy rồi chạy đi , sức khỏe còn yếu vấp phải đá tưởng đi rồi nhưng một bàn tay đỡ lấy cô , ngước lên là Kun ư ?? Có cả Du nguyên nữa đằng sau là Ken , Kun bảo :
_Đi bình an ! tụi anh sẽ làm tốt !
Cô mỉm cười rơi lệ mà ôm lấy Kun :
_Anh em sẽ nhớ anh lắm anh và nguyên nhớ chăm sóc cho Phàm nha !_Rồi cô buông ra nhìn Kun mà nói tiếp :
_Anh hãy giúp cho Nhạc và Thần Nam hạnh phúc nhé ! Em ở phương xa sẽ đợi tin anh . Còn du nguyên , cậu nhớ bên phàm nhé , cám ơn cậu thời gian qua .
Mọi người ôm nhau tiễn biệt rồi đi , Cậu nhìn theo mà lòng hoài nghi , cái kết cục tốt đẹp mà mọi người luôn hi vọng là đây sao ?? Cậu cùng Kun lững thững đi vào phòng bác sĩ căn dặn vài điều gì đó rồi tới phòng 'lam'. Kun vào và nhập vai
_Lam sao rồi
Anh nhìn rồi nói :
_Chưa biết rõ , tôi thật có lỗi khi đối xử vs cô ấy như thế ,tôi sẽ đền bù cho cô ấy và cho cô ấy niềm hạnh phúc. Kun , cậu và cả nhỏ cùng nhìn , họ không biết nên làm cái gì nữa . Còn riêng 'Lam' thì đang hối hận , nó nghe được hết và cảm thấy có lỗi , nó muốn ngồi dậy và nói hết nhưng nó không thể vì đã hứa với cô rồi . Bỗng dưng , nó cảm thấy tay mình được nắm lại , bàn tay ấy hơi lạnh nhưng mang cảm giác an toàn . Nó trầm mặc và nó biết chủ nhân bàn tay ấy là ai rồi . Nó sẽ hoàn thành điều hứa nhưng .....nó sẽ làm một chuyện bất ngờ khác . Căn phòng cứ thế , im lặng đến lạ lùng . mỗi người đều theo một suy nghĩ riêng của bản thân. Còn cô và Ken thì đang đến sân bay , cô lấy từ túi ra chiếc móc khóa hình búp bê gỗ đưa cho Ken nói gửi cho anh rồi ôm cậu em lần cuối . Ken nghẹn ngào nói :
_Chị đi bình an , em đợi tin của chị
_được , nhưng em phải giúp chị ba ! sống tốt nhé !
Bóng cô khuất dần , cô khóc , cô không biết mình còn được quay về không hay là đi đến nơi ba mẹ đang ở nữa . Nâng cặp kính lên , cô nhìn một lần nữa , hít mạnh nguồn không khí nơi đây lần cuối rồi đi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...