Mọi người kéo nhau đi ăn tại một góc phố lụp xụp, cả đám không tin giữa chốn phồn vinh này lại có nơi này. Cô chỉ mỉm cười rồi kéo mọi người xuống :
_Mọi người ngồi đi
Cả đám ngồi xuống nhưng không hiểu sao cả đám thấy nơi này rất ấm áp, cả anh cũng thấy vậy. Cô mỉm cười hạnh phúc, lát sau có một lũ trẻ đâu từ torng quán ra , tay chân mặt mày thì lắm lem ôm lấy cô, cả bọn nhìn bộ quần áo cô bị dơ mà hết cả hết, tưởng cô sẽ đẩy chúng ai dè còn ôm lại. cả bọn trẻ nũng nịu nói:
_Sao lâu rồi mẹ mới đến đây ??
_Mẹ bận!! sao các con lại để mặt mày như thế chứ , thật là..
Cả lủ trẻ nhìn sang Bạch phàm cầu cứu nhưng nhận được sự vô tư cười, nói chứ lũ trẻ sợ cô giận lắm. Không tìm được ai, thì thấy anh , nguyên đám chạy lại, nói
_chú đẹp trai ,xiin mẹ hộ bọn cháu
Anh nhìn cô rồi nhìn bọn trẻ ra dấu vô can. Cô quay sang thấy tội lại bảo chúng nó, :
_lại mẹ nào
_cả đám vui vẻ chạy lại, có một nhóc là Kun quay lại nói anh :
_đồ xấu xa, cháu bị mẹ la chú không binh được lắm cháu sẽ nhớ mặt chú , chú khỉ già xấu xí.
Nguyên đám nghe xong bật cười cả lên, riêng anh thì choáng váng nhưng không tức giận, từ trong quán một người phụ nữ ra , thấy cô liền nói :
_Gấu trắng (cô),gấu con(nhỏ), gấu nâu(ken) ba đứa đến chơi sao ??
_vâng ạ!!
Bà chủ nhìn hắn và cậu liền nói :
_ái chà, ai đây ai đây ??
_Là chú mặt khỉ đấy ạ
Nguyên đám cười rộ , anh hơi quê liếc xéo thằng bé nhưng lại nhận được cái trừng mắt từ thằng bé liền chào thua. Cô bỗng đứng dậy và nói :
_Con vào rửa mặt lũ trẻ nhé !!
_umk, gấu trắng đi đi
Nói rồi, cô vào trong cùng lủ trẻ. Bà chủ nhìn dáng đi của cô và hỏi ken:
_Song lam có chuyện gì sao ??
_Vâng, cháu quả thật không biết phải làm sao mới giúp chị ấy được nữa . chị bạch phàm chị thấy sao
_xử thằng đó trước, còn mọi chuyện tính sau ok
_Nhưng tên đó là ai ??và nhỏ đó là ai ??
Bạch phàm nói :
_Người con trai là nhất bảo còn người con gái là .....
_Ngọc tuyết
Cả bọn đổ mắt nhìn về anh và cùng một câu hỏi :
_Sau cậu/anh/ mày biết vậy ??
_Tao là người thấy tất cả
_kể đi , nhanh đi
Nguyên bọn chăm chú ngắm miệng hắn xem chuyện hắn sắp nói , bỗng hắn nói :
_Chuyện đau khổ người khác mà chúng bay xem như là chuyện cổ tích mà chăm chú thế ??
Nguyên đám sựt tỉnh cảm thấy mình có duyên quá nên thôi, nguyên bọn chụm đầu vẽ vời kế hoạch nào là mắt mèo, đổ nước, đánh lộn .....nhưng đều nhận cái lắc đầu từ anh. Hết sức, nguyên đám nằm sải ra và bụng bắt đầu kêu ọt ọt. ặt ai cũng đỏ cả nhìn nhau rồi cười phá lên. Cô đi ra thấy họ cười như vậy liền hỏi :
_Mọi người có gì vui thế ??
_Đói !!
Cô bật cười nhìn vẻ mặt từng người nào là làm nũng, chu mỏ, cún con ,, trừ anh ra. Cô nói :
_đợi mình vào trong kêu bác đem mì hoành thánh ra cho
Cậu và anh nhíu mày, cậu hỏi :
_là gì thế ??
Cốp, cốp , cốp 3 cái cốc liên tiếp của nhỏ, ken và cô , cả ba nhìn nhau av2 cười phá lên vì tên 'nhà quê'' này . Cô lắc đầu đi vào, 5 phút sau bưng ra 5 tô mì hoành thánh thơm phức luôn , anh lúc này cũng bị cuốn vào và cầm đũa lên, nguyên đám ngừi xong đồng thanh nói :
_Mọi người ăn ngon
5 cái đầu chụm lại và ăn , nói là ăn nhưng không khác gì hỗn độn vậy, chỉ vì miếng thịt mà giựt từ tô này sang tô khác, mọi ngời xung quanh cũng cười vì tính trẻ con của bọn anh. Ăn no nê, trời cũng tối nhem, nguyên đám đành ở lại nhà bà chủ quán , .Tuy vậy, nguyên đám vẫn ngồi tâm sự xong rồi hát nguyên đêm luôn. Những kỉ niệm này đều được cô chụp lại một cách bí mật. Mỉm cười, cả đám chìm vào giấc ngủ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...