Từ sự cố đó, Ken chuyển qua học cùng cô và những rắc rối bớt dần. Cho đến một ngày , dưới gốc bằng lăng cô mặc áo khoác trắng xả tóc và đợi mọi người, bỗng một cái ôm ôm lấy cô, cô giật mình , thì nghe tiếng :
_Em đợi lâu không song nhạc
Cô đứng yên, gỡ nhẹ vòng tay ra và nói :
_Tôi không phải song nhạc
Anh nhìn khẽ xin lỗi .Anh chợt nói :
_Tại sao cô làm vậy ??
Cô hỏi :
_Chuyện gì ??
_Đừng gỉa vờ, mọi chuyện đều do cô ?
_Đúng thế thì sao ??
Anh quay mạnh vai cô nghiến răng nói :
_ĐỪNG LÀM VIỆC NGU NGỐC ĐÓ NẾU KHÔNG TÔI CHO CÔ CHẾT !!
Anh buông ra, lấy khăn lau tay tựa như cô là thứ gì dơ bẩn lắm, cô gục đầu xuống , anh không nhìn cô mà quay đi ra cổng , cô đoán có lẽ người anh yêu đang ở đó. Thì ra mới nảy là anh lừa cô, nhưng vòng tay đó ấm áp quá, cô cười nụ cười an ủi bản thân. Cứ đứng đó mãi, cô đành ra sân sau, cô ngồi xuống lấy chân vẽ vời những bức tranh dưới cát, đây là trò chơi cô mà nó hay chơi lắm nhưng không biết nó còn nhớ không . Bỏ cặp xuống, cởi giày ra, cô quỳ xuống nặn hình thiên thần, cô nhớ lúc nhỏ cô từng thấy ai đó nặn nhưng không nhớ rõ. Bàn tay trắng nỏn dần lắm bẩn vì cát nhưng cô không bận tâm, cô đang quay về tuổi thơ.Cô chuyên tâm đến nỗi không biết mọi người đã đến, họ chụp cô, góc ảnh rất đẹp. Khi nghe tiếng 'tách' cô mới giật mình mà quay qua cô mỉm cười tự hỏi 'Tại sao nhưng lúc cô buồn cô cần ai đó thì những người nảy luôn xuất hiện thế nhỉ ?? quả là cô thật may mắn'Họ vẫy tay và lại nhập cuộc cùng cô, nhỏ hỏi :
_Tụi tớ dặn cậu ở góc bằng lăng mà, sao lại lủi thỉu vào đây, quả là xấu
Cô cười :
_Tớ xin lỗi, tại đứng đó hơi nhàm chán nên mới ra đây
Cậu , ken và nhất bảo nhìn hai cô gái mà buồn cười, một trầm một náo mà vẫn làm bạn thật là.Tay thì nhào đắp đất nhưng miệng vẫn hoạt động, nhỏ luyên thuyên mãi đến khi cậu hét lên :
_Ơ, heo có thiên thần nào mà con mắt còn to hơn cái mồm không hả ??
Cả đám cùng nhìn , rồi:
_Ahhahah, phàm chị thật là con mắt nó ..kakka
_Anh bảo đây bái phục, bái phục
Cậu thì khỏi nói cười muốn trật cả quai hàm luôn, nhỏ từ xấu hổ sang dỗi luôn làm cậu an ủi quá trời. Cậu quay sang cầu cứu cô, cô nhìn xung quanh và cầm một cong cỏ có tên là '' cây đá gà'' đưa cậu. Cậu nhíu mày nhìn sinh vật lạ trên tay, cậu không hiểu, bảo và ken lắc đầu nói nhỏ cho cậu. Cậu ''à'' lên rồi lại nhỏ :
_Này, chơi không ??
Nhỏ quay sang nhìn chằm chằm, quay sang cô liền biết ngay kẻ đầu xỏ. Nhỏ nói :
_Chơi thì được gì ??
Cậu gải đầu nói :
_Ai thua bị quẹt lọ nghẹ nhá!! trận cuối ai thua nhiều nhất một chầu chè với bánh tráng nướng o,k
_hô, được song lam, nhất bảo , ken vô chơi !!
Bảo lắc đầu nhưng vẫn bị ken kéo vào tội . Lát sau , 5 phút thì người thua là Nhất bảo , bảo tính chạy thì bị cậu giữ vào kẹp cô nói :
_Này là quân tử dám chơi dám chịu đi nào !!
Bảo lắc đầu :
_Ta là tiểu nhân , dù có chơi ta vẫn thua
Cả đám bật cười đành cho bảo rút ngồi ngoài ăn kẹo mút, chơi càng lâu thì mặt càng nhiều vẻ đẹp riêng, 20 phút sau, không định dạng dược ai là ai luôn và người thua là Ken và cậu. Mang cặp ra về, rủ nhau ăn chè và uống trà sữa, tụi nó còn chụp hình up face nữa.Bỗng một giọng vang lên :
-A, mấy anh chị quá đáng thât , anh Thần nam cũng là bạn mấy anh chị mà nỡ bỏ anh ấy như vậy sao ??
Ken nói :
_không phải ảnh có chị rồi sao muốn gì nữa ?? anh và chị nên nhớ người mà tách nhóm nhá
Nó cười xều xòa vội nói :
_Những chuyện lúc trước em biết là em sai, mong anh chị tha lỗi , với lại anh Thần nam cũng không là gì nên xin anh chị tha thứ và cho anh ấy quay lại,
Anh nhìn nó mà vui, có lẽ nó đã có vị trí trong tim anh rồi nhỉ ?? Cô nhìn mà đau, tình yêu đơn phương quả là vất vả. Ken nhìn cô , cậu biết chị mình đã yêu anh rồi nhưng ........haizz, cậu vội kéo ghế và rủ 2 người cùng ăn.Nó vừa ngồi xuống thì nhỏ nói :
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...