_Xin lỗi , nhưng song lam đeo bông tai màu xám đen
Xong bảo bỏ đi, cả đám kia biết nên đầu thú và cô được tha.Cô hỏi nhưng không ai cho cô biết ai giúp cô cả. Anh bắt đầu nhìn cô và nó, anh cảm giác rất lạ nhất là ngày chủ nhật qua, khi tát cô anh đau lắm nhưng không hiểu lí do, nhưng khi thấy nó bị tát anh không đau , và nah hơi hận tay mình khi đánh cô và khi nhất bảo hỏi anh có quyền gì anh im vì những gì nhất bảo nói đều đúng. Anh đi bên cạnh là nó nhưng trái tim anh không ấm áp lúc bên cô. Chiều, anh nói nó là có việc , nó cũng mỉm cười rồi bỏ đi. Thực ra, anh về nhà vừa vào thì chừng 20 phút thì cậu tới, cậu đi vào và nói thẳng :
_Đang thắc mắc và lo lắng ư ??
Anh ngước nhìn thằng bạn hắt mủi rồi ngồi thừ ra.Cậu nhìn rồi nói :
_Có phải cậu đang nghi ngờ về tình cảm mình không ??
Anh nhìn nhưng không nói . Cậu mặc kệ vẫn nói tiếp :
_Tớ không nói gì nhiều, nhưng hãy từ từ quyết định nhưng tớ nghĩ cậu đang lạc giữa song nhạc và
Anh bỗng đứng dậy nói :
_Người tớ chọn chỉ 1 là song nhạc không ai thay đổi được hết !!
Cậu nhún vai vẻ vô can nói :
_Tùy cậu thôi, hôm nay tớ chỉ nói thế thôi còn tùy vào quyết định cảu cậu tớ về
Anh nhìn theo cậu rồi trầm lặng, anh quyết định rồi anh chọn song nhạc và anh hứa sẽ bảo vệ song nhạc và quyết không tha cho ai nếu đụng song nhạc của anh.Nhìn trời đã tối, anh lái xe và qua nhà tình thương đón song nhạc.Đến cổng, anh xuống xe và bước vào,Đập vào anh lúc này là hình ảnh song nhạc và song lam đang đối nhau, mặt song nhạc có vết tát và vết cào đỏ. Anh bỏ chìa khóa vào túi và đi vào, lúc này anh mới biết có nhỏ, cô , bảo nữa.Anh nhếch mép nói :
_Thật hèn hạ,ỷ đông hiếp yếu, nhưng xin lỗi có tôi đây thì mấy người đừng hòng đụng cô ấy_anh chàng tay ôm nó vào lòng. Mọi người nhìn, cô nhìn nhưng sắc mặt cô hơi thay đổi. mọi người nhất là nhỏ nói :
_Anh đến đây củng may , cho tui lạy 3 lạy và đem nó đi đi nghiệp chướng
Anh nắm tay nhưng khi nghe nó la đau, anh dơ tay thì một lằn đỏ đang rỉ máu. Gằn giọng nói :
_Ai làm ??
Im lặng vì nhìn mặt anh, ai cũng hơi hoàng nhỏ kéo áo nhất bảo, lũ trẻ ríu chân tay lại hết . Bỗng một giọng vang lên :
_Là tôi
Bốp, cô im lặng , bình thường àm dù gì anh cũng tát cô nhiều rồi có lẽ đã quen, nếu bây giờ không thì sau này sẽ có. Nhỏ bật khóc nhìn cô nói :
_Tại sao vậy ??..hức..đâu phải tại cậu sao cậu không giải thích..nếu
Chưa nói hết anh nói :
_dù giải thích tôi cũng không nghe, nhạc nhạc em dọn đồ đi
Nó vờ lau nước mắt rồi đi, lúc qua cô khẽ cười nhếch mép thách thức. Cô kéo áo bảo và lên lầu cùng nhỏ, nếu đứng lâu cô nghĩ cô không đứng được nữa. Đúng vậy, vừa vào phòng cô suýt ngã may có nhỏ đỡ, vì lo những lần ngã của cô nên bảo trang bị hết , đồ y tế cho cô. Nhỏ đỡ rồi lau mồ hôi, kéo bên tay áo đen ra , một mãng bầm và vài giọt máu chưa khô, nhỏ thở dài con 3 tuần nữa . Dưới lầu, bảo kêu lũ trẻ đi ngủ còn bảo và anh. Bảo nhìn nói :
_Rồi một ngày anh sẽ hối hận
Anh cười nói :
_sẽ không
Bảo khẳng định
_tôi chắc chắn với anh, nếu không tôi không làm người
Anh nhìn bảo đầy mơ hồ nhưng nghe giọng nó thì rời đi, dưới bóng đèn vàng hai bóng người đi song song một gái một trai, một dáng cô độc và một dáng thâm độc, vui sướng, nhìn góc nào cũng không hợp nhau,Nhưng biết làm sao được !!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...