Cô vội mặc áo khoác vào và lên bục lắp bắp nói :
_Chào mọi người, hôm nay nhà hàng có người bao nên mong mọi người thông cảm rời đi, số tiền không cần thanh toán, vì hôm nay al2 một cậu bạn.cậu..bạn nhát..á...gan tỏ tinh..nên mong mọi người hợp tác ạ.
Cô cố cười , mọi người nhìn nó và anh như hiểu rồi rời đi. Cô lúc này như thoát khỏi vẻ yếu đuối đi, cô đứng và chỉ huy dần dần, mọi việc xong cô kêu tập hợp tất cả lại , cô nói :
_Mọi người không sao chứ ??
Nhất bào quan sát nói :
_Lam em thấy kì không ?? thức ăn của lũ trẻ là do chúng ta làm tại sao có việc này, nhưng khách hàng thì không sao vấn đề không do thực phẩm mà có người phá
Cô nhìn tất cả dừng lại nó, cô lại nó hỏi :
_Là em phải không song nhạc
Mọi người kể cả nhỏ và bảo cũng hết hồn, song lam không bao giờ nghi ngờ ai cả nhưng hôm nay có lẽ....
Nó nhìn cô nói :
_Chị có bằng chứng gì mà đổ lỗi cho em
Nó tựa vào vai anh mà khóc, nó tỏ vẻ thống khổ nhất. Cô nói :
_Tại sao ai cũng bị chỉ riêng em là không ??
Nó nói :
_Chị là người đứa em phần ăn đó mà, chị còn đổi nữa mà, không lẽ là chị làm, em nghi lắm đấy !! Chị muốn đổ lỗi cho em tất cả ư ?? Tại sao chứ, em chịu sự ghẻ lạnh của chị, ken, chị phàm, ken và cả anh kun nữa chị chưa chịu sao ?? Hôm nay chị đổ lỗi cho em ư ??
Cô nhìn đứa em trước mặt mình nói những lời đó không khỏi sót, cô vung nhẹ tay và
'bốp' tiếng tát chói tay nhất. Cô đứng đó, đối diện là nó và tất cả sự chứng kiến. Cô gào lên :
_Em thôi đi được không ?? Chị và ba mẹ từng dạy em là con người độc mồm vậy hử ?? Mọi người bảo vệ cưng chiều em để rồi hôm nay em thế nào, em bị tấy não hay bị ngốc hả. Chị là tất cả rồi , làm hết rồi nhưng em không nghe chị đi, chúng ta có thể quay về lúc trước mà , tại sao hả?? Chị muốn em sống cuộc sống tốt nhưng em nào nghe chị đau đòi, ham chơi.Để rồi hôm nay, em như một đứa không giáo dục
"Chát'''chát''
Hiện tại, khuôn mặt cô bị tát, hai cái, cảm giác đau dần lan ra, mái tóc cô bị buông ra khỏi chiếc nơ rồi, cô ngước lên nhìn đối phương, không là nó mà là anh_Thần nam. Mọi người nhìn mà hoảng hốt, tính xen vào nhưng cô lắc tay, cô đứng dậy, cô nhìn anh hỏi :
_Tôi làm gì cậu ư ??
Anh lạnh lùng ôm nó đang khóc mà nói cô:
_Ai cho cô quyền đánh và nói nhạc như vậy HẢ ??
Cô bỗng cười lớn , cô nói :
_Cuộc đời tôi thất bại rồi, ngay cả quyền dạy em mình cũng không có tức cười, phàm cậu xem buồn cười không hahaha
Nhỏ ôm cô xót xa, nhỏ biết có lẽ sự chèn ép của cô bấy lâu đang được bộc phát, cũng phải thôi tức nước thì vỡ bờ thôi. Nhất bảo nãy giờ đứng đó nói:
_Anh nói song lam không có quyền đánh em gái cô ấy thì anh có quyền gì đánh cô ấy hả ?? bạn trai không , bạn bè? không xứng, vậy quyền là gì ??
Anh im lặng nhìn bảo không nói gì, cậu lên tiếng :
_Thôi đi, đừng cãi nữa dẹp ngay đi về, ngày mai còn đi học , lũ trẻ cũng ở đây không phải nghe mấy cậu cãi lộn
Mọi người nhìn lũ trẻ xong im lặng, anh và nó thì tách ra đi riêng cũng không về nhà tình thương. Còn cô, cậu , nhỏ và nhất bảo cũng lũ trẻ thì về nhà tình thương. Bảo biết ai bỏ thuốc nhưng im lặng vì chưa phải lúc, muốn kết thúc thì phái có kết thúc đặc sắc chút xíu.Nhìn vào tấm ảnh một cô gái cười thật tươi đang đưa tay hứng bong bóng thì bảo cười là cô, bảo thì thầm "anh sẽ giành nụ cười cho em thiên thần à''Một ngày dài kết thúc, bệnh cô nặng dần cô có ngất vài lần nhưng không dám nói , tính ra còn 1 tháng nữa. Sáng sớm, cô và nhỏ nhận được tin phải chuyển sang lớp anh và cậu học , Cô ôm lấy sách và vở đi củng nhỏ, mọi người trong lớp vẫy vẫy tạm biệt , cô hơi buồn vì xa lớp nhưng biết sao giờ. Dừng chân tại lớp , cô và nhỏ bước vào lớp mùi son phấn quả là đám nhà giàu nổi đây, may là cô và nhỏ được mọi người YÊU QUÝ nên DỄ SỐNG vs đám người này một CHÚT XÍU. Hôm nay cô và nhỏ mới biết có cả nó vào nữa, và nó ngồi kế bên cô,cô bình tĩnh nhỏ thì ngồi kế nhỏ lớp trưởng cũng gần đấy, dưới cô là anh và cậu. Giờ học mọi người im lặng học bài và làm bài, lát sau do nó nói chuyện với anh nên bị phạt đứng dậy đọc đoạn kế. Nó xấu hổ, lay cô do không chú ý lắm vs nhặt bút chì nên cô chỉ vào ai dè sai, nó nhìn cô cay ghét nhưng anh đâu biết. Ra chơi mọi người tụ ngoài sân sau, sau sự việc hôm chủ nhật mọi người ít nói chuyện hơn. Lát thì kid tới chạm vai nó và nói :
_Song lam hôm nay sao thế ??
Nó quay qua nhìn và mỉm cười:
_Chaò anh, em là song nhạc
Nụ cười của kid méo mó kinh khủng, vội vàng về phòng giáo viên. Nó thấy kì nhưng thôi, ăn cùng anh nhưng tay thì nhịp nhịp như chờ gì đó, lát sau một cô bạn từ trong lớp đi ra hét :
_Con khốn, mày dám xé sách tao !! hôm nay ta cho mày biết tay tao
Mọi người bu đông dần, nó giả vờ sợ nói :
_Mình không có..nãy giờ mình ở đây
Một cô bạn nói :
_hồi nãy rõ ràng tôi thấy một cô gái khoác áo lông to sụ màu trắng đeo bông tay xanh đậm vào lớp , chỉ có mình cô và nhỏ mới vào , rốt cuộc là ai ??
Nó khóc :
_Mình không biết .. mình
Bỗng giọng cô cất lên,
_mọi người sao vậy ??
Nhỏ hồi nãy hét lên
_mày xé sách tao, tao xé xác mày
Chưa gì hết, cô bị nắm tóc kéo đi, may là thầy giám thị xuống và lập kiểm điểm. Cô biết là nó nhưng cô làm gì được nó là em cô, cô đành quya lưng không lời giải thích . Đám người kia cùng anh , nhỏ và nó định đi thì nhất bảo nói :
_Mấy cô nói một cô gái mặc áo khoác trắng và đeo bông tai xanh ??
đám người kia hơi tái nói :
_phái
Nhất bảo nhếch mép nói một câu làm mọi người ngạc nhiên và đám kia hoàng sợ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...