Sau cuộc hỗn chiến, cả đám mệt lữ nghỉ mệt rồi chịp hình. Chỉ riêng nó và anh là tách biệt ra chút xíu, nói trắng là do nó tách biệt . Cậu thì chụp hình cùng nhỏ, cô thì chỉnh lại quần áo cho lũ trẻ. Bỗng điện thoại vang lên, cô nghe máy :
_Alo, cho hỏi ai vậy ??
_Là cô đây
_viện trưởng
_thế nào rồi ??
Cô hiểu câu hỏi của người nhưng cô phải trả lời làm sao đây, thì giọng viện trưởng vang lên lần nữa:
_ta không thể tâm sự cùng con nhưng món quà ta tặng có thể giúp con
Cô giật mình, nếu viện trưởng không nhắc có lẽ cô đã quên rôi, cô khẽ cười nói :
_Vâng cám ơn người, nhưng khi nào người về?
_ta không biết nhưng ta sẽ về lúc....con cần ta nhất
Lúc cô cần nhất ư ?? là bao giờ chứ ?? cô hỏi lại để giải quyết thắc mắc của mình :
_Là khi nào viện trưởng
_ta nói rồi mà, thôi ta có việc tạm biệt con
Rụp
Cô thở dài, Một bàn tay nhỏ xíu của tuyết tuyết làm côi giật mình , chưa gì con bé đó nói :
_mẹ à, mẹ thở dài nhiều quá mẹ có tâm sự ư ??
Cô ngạc nhiên vì sự tinh tế của đứa trẻ này, quả thật thời gian này cô ít cười va2 thở dài quá nhiều. Cô bế tuyết tuyết và nói :
_Con không nên biết nhiều đâu, con hãy vui chơi đi hãy thỏa thích làm những gì con thích , những gì khiến con vui nhưng nhớ hãy làm một người tốt nghen con!!
Cô bé gật đầu mỉm cười :
_Mẹ à, mẹ cũng như vậy nhé !! con yêu mẹ lắm !!
Cô cảm động hôn lên đôi gò má phúng phính của cô bé và mỉm cười, lũ trẻ cũng ganh tị va vây lấy cô. Từ xa, nhất bảo chụp lại tất cả vì sẽ có lúc cô cần nó. Nhất bảo nhìn nó và cô, quả thật y như đúc mấy khi bảo còn lầm nhưng giờ đây anh có thể phân biệt ai là ai rồi.Người với vẻ mặt trầm là cô, người hay cười nhưng lâu lâu nhếch mép là nó. Nếu là lúc trước anh không đoán được đâu vì lúc đó cô là cô gái hay cười và không vướng chút bụi buồn nào và nó cũng vậy vì lúc đó 2 người còn nhỏ. Nó cũng không thya đổi mà lúc nào cũng bập bẹ kêu chị hai lam mãi, anh_nhất bảo từng là hàng xóm nhưng một thời gian rời đi và cấp 3 gặp lại cô, và quen nhau. Thở dài, bảo nhìn nó, vẫn ngày nào , xinh hơn, sắc xảo hơn nhưng tâm hồn ngây thơ đã mất rồi.Bỗng mấy đứa trẻ gào lên :
_Mẹ , mọi người chúng con đói
_con cũng vậy
_phải phải đói
Cô bật cười, ôm tuyết tuyết lên (vì tuyết nhỏ nhất) và nói :
_Được rồi, chúng ta đi ăn thôi
_mẹ là số 1
Bạch phàm vờ dỗi nói :
_úi ùi, có mẹ lam là bỏ ta à, ta giận
Lũ trẻ hốt hoảng nói chữa:
_Chúng con , yêu cả hai mà
_nhưng do mẹ lam cho ăn nên chúng con theo mẹ lam
_nhưng nếu mẹ phàm cho chúng con ăn chúng con sẽ theo mẹ phàm
Cô bật cười , mọi người cũng vậy vì sự tinh ranh của tụi nhỏ này. Từ xa, anh nhìn thấy cô, lòng không biết thế nào nữa, dù tìm được người anh thích nhưng con tim vẫn trống rỗng thế này. Khẽ nhìn nó, nó nhìn anh nở nụ cười anh cười lại nhưng trong lóng có gì đó nhưng anh không biết. Anh nghĩ mình suy nghĩ nhiều rồi , ôm lấy nó và theo mọi người đi ăn.Gọi xe 20 chỗ, mọi người lên ngồi, cô hỏi lũ nhỏ:
_Các con muốn ăn gì ??
_Cơm nắm cùng mì hoành thánh ạ!!
Nhất bảo cười, tụi nhỏ này lúc nào hỏi ăn cái gì cũng nói mấy món đó, suốt thời gian anh phải ăn thứ đó ngán tận cổ may là mấy ngày nay có cô và nhỏ nấu nếu không chôn anh mất.Nhưng giờ ăn thì chịu thôi. Tới nới, cô nói :
_Quán này mình và bảo quen để mình vs bào xuống kêu đầu bếp nấu
_umk
Nó và anh ngồi chung, cậu và nhỏ, lũ trẻ thì tự xử rồi. Vô nhà bếp, mọi người nhìn cô khẽ kêu :
_ , cậu chủ xin chào, cô chủ cô là song.
cô mỉm cười ôm lấy mọi người hỏi han :
_Mọi người thế nào rồi, con thật không tốt không đến thăm mọi người thường xuyên được
_cháu à song lam, chúng ta nhớ cháu lắm, vợ ta _bà viện trưởng đi rồi nếu có gì cứ kêu chúng ta giúp cháu nhé
Cô mỉm cười, ai cũng nói muốn giúp cô nhưng giúp gì chứ ?? Cô kệ sựt nhớ gì đó nói :
_Mọi người làm hộ con 20 phần cơm nấm vs mì hoành thánh đi, 14 tô bỏ nhiều thịt xíu ạ, 1 tô không bỏ ớt, một tô bỏ nhiều rau ạ
_Được,
Nhất bảo bỗng nói :
_Lam , lam , ý lộn, bác ơi nhà vệ sinh
Mọi người nhìn bảo bật cười nói :
_Cậu chủ đi thẳng quẹo phải là tới
Song lam thấy mọi người bận cũng làm phụ, khi 14 tô dọn lên hết, còn 6 tô thì một người nào đó bưng lên và bỏ hủ gì đó vô nhưng không ai trong bếp thấy cả. Lát sau, bảo và cô lên vào bàn ăn, cô lấy từng phần cho mọi người, lát còn 2 tô cô cho cô và nó nhưng nhớ gì đó thì nói :
_Nhạc em ăn tô này, chị ăn tô này
Nó tự nhiên cám ơn rồi mỉm cười. Bảo gọi cho ai đó rồi vào nhà bếp lấy thứ gì , quay lại bàn cô hỏi :
_Anh đi đâu thế bảo ??
_anh kêu thêm nước
Cô gật đầu và ăn tiếp. Không biết sao mà hai chân cô ngứa lan ra tay từ từ.Cô mặc áo khoác và nói mọi người :
_dừng, đừng ăn nữa
Mọi người nhìn xong dừng, còn nó và anh không nghe, cô điên lên quát:
_Song nhạc bỏ xuống nhanh
Nó giả vờ ngấn nước anh nhìn lạnh cô, cô không quan tâm kêu nhất bảo lấy thuốc, mọi người kể cả lũ nhỏ ai cũng nổi mẩn , ai làm nhỉ ???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...