Tà tà thì cả lớp cũng đến nơi, mọi người nhìn lớp mà hết hồn xen ngạc nhiên đi bệnh viện mà nguyên đội binh lính vậy luôn. Lớp trưởng thì vội vã hỏi số phòng này nọ, còn bọn còn lại thì khiêng trái cây sữa vs ít bánh kẹo. Cô và nhỏ cùng anh, cậu thì ngồi ở ghế cùng vài bạn nữ khác. Cô nhìn xung quanh, mọt màu trắng ở bệnh viên, nơi đây là nới họ cứu người nhưng cũng là nơi nhiều người phải ra đi mãi mãi.Cô ngồi thừ ra mà suy nghỉ, thì một ai đó lay vài cô giúp cô thoát khỏi đó, ngước nhìn lên, là anh , anh mở miệng một cách lười biếng :
_Cô có đi không ??
Cô hơi hoáng rồi gật đầu, bọn kia đi cả rồi, cô lũi thũi đi tìm phòng cùng anh. Chả hiểu lý do gì mà bên anh dù anh rất lạnh lùng nhưng cô lại nghĩ khác'' bên anh cảm giác an toàn và ấm áp lắm'' cô ước gì anh là của cô nhỉ ??? mơ hồ . Chốc lát đã đến , cô kéo cửa nhẹ thì , cả đám nhìn cô rồi nói :
_Cô ngọc, cô xem kìa học trò cưng của cô đến trễ đó
_đúng đó cô, nguyên đám kêu mà hồn lơ lửng cành me cô ạ
_phạt đi cô ơi
_hô hô
Cô ngọc mỉm cười nhìn cô , cô lại gần và nói :
_Em xin lỗi, nhưng cô đừng phạt em nhá!1 có thì phạt nguyên lớp chung cô ơi
_được khi lành bệnh cô sẽ phạt nguyên lớp cùng du nguyên và thần nam
_kì vậy cô, sao phạt chúng em
_tụi em nào làm gì sai
_mong cô xem xét lại giùm em
_đúng đó cô
Cô ngọc lém lỉnh nhìn nhỏ và ôc bật cười nói :
_Cô tính phạt cả lớp cùng 2 bạn kia ăn kem ai dè đâu, thọi thì cô và song lam cùng bạch phàm đi thôi
_hihi
_cô ơi, nãy giờ tụi em nói chơi giờ tụi em nói thật
_tụi em thương cô yêu cô và chịu nhận hình phạt cao cả đó
_nha nha cô
Cô ngọc lắc đầu mỉm cười với cái lớp này, rồi gật đầu, Sau cái gật đầu tụi nó hú rần trời , y tá vào nhắc nhở mới khẽ được xíu. Còn cô thì ngồi gọt trái cây ra dĩa, mời mọi người ăn, ăn xong thì tự sướng, cô ngọc cũng tham gia và cũng có sự góp mặt của cậu và lúc ẫn lúc hiện của anh. Xong xuối, mỗi đứa một cái điện thoại ngồi vs quyển tập ngồi học bài, còn cô ngọc thì nhìn chúng nó mà hạnh phúc thay. Nhìn chúng như vậy chứ ai mà biết chúng có rất nhiều nỗi buồn và đau thương , nhưng bản thân là chủ nhiệm nên cô biết tất, Như lớp trưởng vậy, một cô bản lỉnh và mạnh mẽ trong lớp , nhưng đó là vỏ bọc còn bên trong là một cô gái mỏng manh. Nhóm mọt sách trong lớp không phải là lập dị, mà đang cố dồn nén kiến thức vì bị thầy cô trêu là ít hiểu biết nên đã cố học rất nhiều, cô khuyên rất nhiều nên cũng đở hơn chúng biết mở rộng và biết những trang mạng xã hội khác.Nhỏ lớp phó hộc tập thì sao nhỉ ?? Nói thật khi cô xem học bạ hồi cấp 2 cô không khỏi choáng vì cô lớp phó này đội sổ luôn, toàn điểm thấp thôi!! Nhưng cô nàng khi lên cấp 3, thì đi học thêm rất nhiều , tự học, tự làm tất cả để có ngày hôm nay. Nhiều người khác lắm, giờ đây khi thấy chúng với vẻ mặt yên bình như vậy cô vui lắm, cả thần nam cũng nhập cuộc nhưng chỉ là nghe nhạc thôi. Cô lén lấy máy ảnh ra chụp vài tấm rồi mỉm cười nhìn bọn học trò thầm nghĩ'' mong các em vẫn mãi như thế này''. Gần 19h00 thì cả lớp mới giải tán , vài đứa luyến tiếc nhưng vẫn phải về vì ba mẹ trông. Nhỏ và cậu đi chung vì muốn mua gì đó, anh av2 cô thì vẫn vậy, lát sau anh hỏi :
_Ăn gì không ??
_tớ cũng đói, mình đi về nhà tình thương đi!!
_umk
_nhưng ghé siêu thị trước đã
Anh không nói gì mà chỉ chạy xe vào tới siêu thị thôi. cô vào cùng anh, lấy giỏ rồi mua đồ, siêu thị quá rộng nên kiếm hơi khó. Vào quầy thực phẩm , cô lấy ít khoai tây, cà rốt , thịt bò và vài thứ khác làm món bò kho. khi kiểm đồ lại thì cô nghe giọng ai đó vang lên :
_Ê mày, mày mua son phấn nhiều vậy ??
_tao mới về nước nên phải đẹp chứ mày
_bó tay mày luôn nhạc
_hứ, lựa tiếp đi
_umk, mà chị mày sao rồi ??
_thôi đừng nói tới con nhỏ ngu đó,
_umk
Cô bên đây như chết đứng, lâu rồi nhỉ ?? phải gần 10 năm và một con người đã thay đổi theo thời gian. Cô nghe tiếp :
_thôi tao muốn mu ít táo
_umk, quầy thực phẩm bên kia
Cô nghe liền níu áo anh và nói nhỏ :
_Làm ơn, đưa tớ đi,
Cô cúi đuầ, phải cô khóc rồi, cô khóc vì em gái nó đã thay đổi rồi. Anh không hiểu nhưng vẫn xách đồ và dẫn cô đi. Mặt cô bây giờ chỉ nhỉn mỗi đất thôi, mũ áo cũng trùm lên và khẩu trang cũng đeo luôn. Anh khó hiểu nhìn cô, rồi ra ngoài xe, chở cô đi. Trên suốt quãng đường, cô như người mất hồn vậy "" vậy là song nhạc về rồi, cô phải làm sao đây ??'''' cô phải đối mặt như thế nào??''.Anh buột miệng hỏi :
_Sao thế ??
Cô im lặng vì những lời anh nói cô không nghe mà cô chỉ nghe bên tai vẳng vẳng lời nói trong siêu thị cùa song nhạc. BỖNG XE 'KÍT '' LẠI. ????????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...