Cô bước xuống cố nặn nụ cười tươi nhất có thể, nhưng nụ cười không sức sống và đôi mắt vô hồn liệu qua mắt được bọn người phía dưới sao ?? câu trả lời là không . Tuy đã đánh một lớp không ít không nhiều nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy của cô. Nhỏ nhìn cô mà đau lòng, đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi nhỉ ?? bản thân nhỏ không đếm xểu nhưng mọi chuyện dồn dập và thành quả là đây, một con người bị tước đi sự sống và hạnh phúc, chỉ có vỏ bọc chứ bên trong rỗng tuếch. Bỏ qua mọi chuyện, nhỏ lại cô và nói :
_Hôm nay là ngày may mắn very very luôn
Cô nhìn nhỏ mà ngu ngơ hỏi :
_Sao thế ??
_Thì chu chỉ nhược sẽ được mình tiếp chiêu ,bài vẽ 0 điểm ta thù
Cô bật cười nhìn nhỏ, cô nói :
_Riết tớ thấy tội cô vẽ ghê,
_Cậu phải tội tớ chứ, nhỏ làm mặt buồn nhưng nhận được một câu đá đểu từ cậu
_tớ không thấy đứa nào mặt buồn mà gian như đứa này á
hahhah, Kun là cười to nhất và nhận được cái liếc mắt của em gái thì nín bặt , cậu la làng :
_úi trời, úi trời anh Kun mà sợ em gái ư ??
hahah, một tràng cười hả hê , mới sớm anh em nhà họ bạch lại bị trêu rồi. Tuy nhiên vẫn có người nhăn nhó quát :
_Có đi không ??
Nguyên đám quay lại, khuôn mặt còn hơn bao công xử án nữa. Cả đám ngậm ngùi chia tay Kun về trường, chỉ còn bạch phàm và Kun, Nhỏ nhìn anh hai rồi nói :
_Anh tính bao giờ
_lúc thích hợp nhất,
_dạ, em nhìn song lam mà tội quá anh à
_em đừng lo, thôi mau đi học đi lâu lâu ghé thăm anh nhá!!
_dạ
Kun mi lên tóc em mình rồi vẫy tay tạm biệt. Cô đi với anh , nhỏ thì với cậu. Trên xe, anh phóng nhanh vì nó làm anh thoải mái hơn, cô hét lên :
_Anh chạy chậm thôi
im ắng
_nè , nguy hiểm đó
im lặng
-tôi kêu anh dừng lại.á
Tình trạng hiện giờ là, cô lấy anh, chả hiểu sao ấm áp lắm , anh cũng nhận thấy vòng tay này ấm áp lắm, cô vội lắp bắp nói :
Xin..lổi..t.tôi không..cố ý
_ừm
Cô nhớ lại cái ôm bỗng đỏ mặt rồi mỉm cười, tim đập hơi nhanh nhưng cô không để ý. Họ không biết rằng cảnh đó đã được cặp oan gia nhiều chuyện chụp lại rồi, họ mỉm cười nhìn hình. May là đi lúc 5 giờ sáng nên đến trường là 6h30 cũng đủ giờ đi ăn sáng, nhỏ hôm nay nổi hứng chụp hình, cô cũng phải tạo kiểu cùng luôn. Mọi người ăn sáng còn nhỏ thì ngồi coi like ăn like, lâu lâu la lên có like có like, làm mọi người nhìn quá trời... Mà quả thật ảnh nhỏ và cô luc nào cũng có rất nhiều like và bình luận, những cái like và bình luận được nhỏ và cô xem như thú vui vậy và là điều vô nghĩa. Thà rằng là hình ảnh người ta hạnh phúc hay cái gì vui có ích like thì không sao nhưng những cảnh buồn đau, người khác gặp nạn mà nỡ nào bấm vô like, nó như diều gì đó không tốt vậy giống như muốn nói '' tôi thích sự đau khổ ' này vậy . Thôi dòng suy nghĩ vu vơ, cô củng mọi người ăn sáng, đang ăn giữa chừng thì một bạn nào đó đem con gấu đặt trước mặt cô, với dòng chữ '' I love you''. Cô nhìn , à không ai cũng nhìn cả nhưng cô chỉ ăn tiếp. Cậu con trai đó nhìn cụng được, cặp kính mát đen bộ đồng phục thư sinh nhưng cô biết đó là giả cho có thôi, chứ bên trong là con người chả ra sao . Cô dừng muỗng nói :
_Bạn là ai ??
_mình là vương kỳ
_xin chào bạn vương kỳ, mình muốn hỏi bạn một việc hơi tế nhị xíu nha
Cậu bạn đó nở nụ cười nhưng hơi đểu , cô hỏi :
_Ba mẹ bạn làm gì ??
_Ba mình là tài xế, mẹ làm trong siêu thị
_cụ thể nào
_mẹ mình chủ yếu là khiếng vác đồ
_vậy con gấu và ...
_hộp socola
ừ , hộp socola bạn mua hết bao nhiêu ??
_1 triệu 2
_bạn hãy nghe kỉ điều mình nói sau đây và hãy khác ghi nó nhá!! Qủa thật con gái ai àm chả thích được người ta tặng quà đúng không ?? Nhưng bạn ơi, có tặng có cần như vậy không , chỉ là tặng thôi lỡ mình không đồng ý là bạn mất 1 triệu 2 ư ?? Hoang phí bạn à, bạn đã bao giờ mua cho mẹ hay ba mình một cái gì chưa, suốt ngày cậu chỉ đi chơi với bạn, biết xài tiền nhưng có nghĩ mẹ cậu ba cậu không ?? Mẹ cậu chắc đây đâu còn trẻ để mà làm việc nặng , rồi mỗi tối khi quý tử như cậu ngủ rồi , cậu có biết chăng ba mẹ cậu họ phải chịu những lần đau lưng nhất mỏi không ?? Bạn nào biết , các bạn cũng vậy quả thật hơi thất vọng, các bạn suốt ngày lo son phấn mặt mày, những đồ hàng hiệu , chỉ một vết rách là ném đi nhưng có biết, ba mẹ các bạn đã lâu rồi không có quần áo mới không. Vỏn vẹn mấy bộ nhưng mặc mài dù bạc màu, họ có la các bạn mắng các bạn rồi bị các bạn nói lại , buồn không ?? họ buồn chứ. Thay vì dành 1 triệu 2 cho việc vô bổ hãy mua đồ cho ba mẹ bạn đi, một chiếc kẹp tóc nhỏ hay một chiếc áo somi cũng làm họ vui. Còn ba mẹ thì hãy yêu họ đừng để tới lúc không có ai để gọi hai tiếng ba mẹ đâu.
Anh cũng nhìn cô, mọi người nhìn cô, có lẽ chọ đang tữ hỏi '' Mình đã mua gì cho ba mẹ vui chưa hay chỉ mua son phấn cho bản thân''. Anh cũng vậy, lâu rồi nhỉ anh chưa về, hôm nay không có cô anh cũng đã quên họ rồi. Cậu bạn vương kỳ đo ra, nhìn mãi hộp quà mà rơi nước mắt, mẹ cậu đang bệnh còn ba thì làm việc vất vả, cậu cúi đầu như cám ơn cô đã làm cậu thức tỉnh. Nhỏ lại an ủi cô, nhỏ biết đó là tất cả tấm lòng của một con người hiếu thảo, có lẽ do mất ba mẹ nên cô có thể hiểu và nói được tất cả như thế. Cô khóc , những giọt nước mắt lăn dài, cô nhớ ba, cô nhớ mẹ nhớ gia đình nhưng nơi đó không chào đón cô. Cô ôm nhỏ mà khóc, anh nhìn nhưng làm gì được, cậu thì nói khẻ:
_Thôi nào, các cậu tính ăn sáng bằng nước mắt ư ??
Cô đỏ mặt , nhỏ cũng vậy rồi ngồi vào ăn, nhưng tâm trạng cô bị phân tán rồi vì hai chữ '' GIA ĐÌNH'', nở nụ cười buồn cô ăn tiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...