Cô bị sao vậy nhỉ ?? Sau khi đưa cô nằm nghỉ, cả đám phải tất bật chăm sóc cô, giữa đêm cô bắt đầu sốt cao, mọi người thay nhau chăm sóc cô, tình hình bệnh của cô ngay càng nặng , nhỏ vì lo lắng mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cậu nhìn nhỏ vừa đau vừa giận, giận vì nhỏ nào nghe cậu khuyên mà cứ thế giờ thì gục như thế, cậu đỡ nhỏ đi ngủ. Từ xa, Kun thấy và mỉm cười anh mong em gái mình sẽ hạnh phúc , anh xuống bếp để cho thần nam ở lại. Còn anh_thần nam thì sao nhỉ ??? Anh ngồi nhìn cô , thỉnh thoảng thấy đôi chân mày cô nhăn lại, anh nghĩ cô khó chịu rồi đắp khăn lên. Nhưng anh nào biết, cô đang mơ và cố gắng nhớ về mảnh quá khứ mọng manh, câu nói '' tớ thích cậu Song nhạc''cứ vang mãi, câu nói dành cho Song nhạc nhưng cớ sao cô lại mơ thấy chứ ?? Cứ thế suốt một đêm câu nói cứ vảng bên cô , không chỉ thế những hình ảnh tai nạn dần hiện ra , rõ hơn, cô bật khóc, những hàng nước chảy dài ở hai khóe mi mắt. Anh đang nghe nhạc và lim dim mắt, chợt nghe tiếng khóc, anh mở mắt, nhìn cô thế, anh lại và định chạm vào những giọt nước mắt nhưng thôi rồi đứng dậy đi tim Kun. Kun thấy anh xuống liền hỏi :
_Sao cậu xuống đây ??
_Anh lên đó đi
-ừ
Kun nhìn bóng dáng anh ngồi trên sofa mà lắc đầu, khẽ đẩy cửa vào, Kun nhìn thấy những giọt nước mắt và cái nhăn trán của cô , Kun đưa tay lau những giọt nước mắt và nắm tay cô nói :
_Song lam, anh sẽ đòi lại tất cả cho em , em phải sống trong hạnh phúc chứ không phải sống trong thể xác đau khổ và nước mắt như thế, em hãy ngủ ngon đi mọi chuyện anh , phàm và mọi người sẽ lo hết cho em
Kun se se tay cô , như tìm được nơi tin cậy, cô bắt đầu ngủ ngon và tiếng thở đều hơn. Kun mở balo cô ra xem thời kháo biểu,may là ngày mai cô không có môn nào kiểm tra hay học bài. Kun bắt đèn và bật lò sưởi lên rồi rời đi. Kun ghé phòng nhỏ thì thấy nhỏ đã say giấc nồng, chỉ tội mỗi cậu phải nằm dưới đất, bật lò sưởi rồi rời đi. Kun xuống nhà, nhìn đồng hồ rồi nói anh :
_Còn tới 4 tiếng nữa cậu tính ngồi lì đó sao ??
Anh nhìn kun rồi lạnh nói một câu :
_Tôi đã từng đến đây phải không ??
Kun hơi ngạc nhìn nhưng rồi nhàn nhạt nói :
_đúng, có gì sao ??
_tôi muốn biết song nhạc
Kun nhìn chằm chằm anh rồi mở miệng:
_tôi chỉ nhớ lúc nhỏ có hai cô bé và cậu tới đây chứ tôi chưa tiếp xúc bao giờ nói chi biết tên, dù có cụng không nhớ nỗi
Anh chỉ gật đầu rồi nhìn ngoài cửa sổ, từ góc nhìn này có thể thấy được nơi tư xưa anh và cô bé năm xưa. Anh nhìn mải, Kun biết nhưng Kun sẽ nói vào dịp thích hợp, một dịp đặc biệt. Kun hỏi :
_cậu uống trà hay cacao không ??
_Cacao
_được
Kun bắt đầu pha cacao , nhưng không phải ra ly mà ra chén, tựa chiếc dĩa nhưng rất đặc biệt. Cách pha chế cũng rất đặc biệt, anh nhìn rồi nói :
_Lạ thế, nhưng nhìn nó giống vị của hàng quán thôi, dù sao vị vẫn thế , anh pha công phu chi
Kun chỉ cười rồi đưa anh uống , vị cacao Kun pha vị rất lạ, anh uống mà phải từ từ,vị đầu ngọt béo ngậy cảu sữa lan ra , rồi chả hiểu sao vị đắng bắt đầu lan vào hào vào nhau cùng với chút lạnh lạnh làm cho vị cacao đặc biệt hẳn. Kun dọn dẹp chiến trường và để anh với suy nghĩ về ly cacao. Nhìn đồng hồ, Kun lên lầu nhưng giữa chừng nói :
_Ngày thường tôi không pha thế đâu, nhưng với cậu tôi phải pha thế đừng nhìn bên ngoài mà phán xét hãy nhìn bên trong , tìm hiểu trước đi.
Nói xong câu đó Kun bỏ đi, Kun tới phòng nhỏ và cậu , kun thở dài mỗi lần kêu nhỏ là cực hình đối với Kun, chợt có bà đén vs bà bóng nào chạy qua làm Kun nỡ nụ cười lại cậu và lay lay, thấy cậu mở mắt kun nói :
_Trễ rồi, cậu kêu bạch phàm dậy hộ anh được không ?
Câu gật đầu, kun an tâm ra ngoài rồi cười, qua phòng cô, kun mở màng và kêu cô:
_Tiểu lam, dậy nào!!
MI mắt cô khẽ động đậy rồi nhìn Kun nở nụ cười yếu ớt, Kun đỡ cô dậy rồi nói :
_Dậy nào, ăn sáng rồi đi anh soạn tập cho em hết rồi
Cô gật đầu nói :
_Cám ..ơn..anh
Kun xoa đuầ cô nói :
_Anh em cả mà
Cô gật đầu, kun đở cô vào nhà vệ sinh và đem đồ vô xong xuống lầu. Cô mặc bộ đồ với áo màu tím cùng quần bó đen , khoác chiếc áo lông trắng to sụ nữa, mái tóc được xã xuống hai bên. Cô mở balo và lấy ít phấn và son, đánh nhẹ hai bên mặt , quả thật cô ít xài thứ hủy nhan sắc gián tiếp này đâu, nó làm mất đi vẻ đẹp mộc mạc cảu khuôn mặt nên cô không thích , nhưng bất đắc dĩ phải xài thôi. Hài lòng cô mang cặp rồi rời phòng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...