- Tuần này , anh về nhà ba mẹ đi . Anh cứ về với em hoài , mẹ buồn anh đấy.
Bạch Thu gài lại cúc áo cho chồng , cô mỉm cười.
- Em không ghen vì anh gặp lại chị Hoài Thu đâu . Về quyết định có làm ăn với chị ấy hay không , anh hãy toàn quyền quyết định . Tuy nhiên , theo em nghĩ , anh cộng tác với công ty “Quốc Định” chắc cũng chẳng dễ thở.
Bạch Thu nói đúng . Sau ngày cưới , bà Định lấy cớ xe công ty cung cấp chỉ chạy trong thành phố , không cho phép nhân viên chạy tỉnh và lấy lại . Ngay cả căn hộ lớn cũng lấy lại luôn và cấp cho anh 1 căn phòng nhỏ. Không cần thiết nên Đoàn Dũng lặng im.
Anh ôm qua người vợ, đặt 1 bàn tay lên bụng to xồ xề của cô , xúc động nghe 1 mầm sống dưới bàn tay.
- Con chắc đạp mẹ đau lắm , phải không ? Anh phải đánh đòn nó mới được.
- Bác sĩ nó đứa bé đạp mạnh như vậy , thì thai mới mạnh . Thôi , anh di làm kẻo trễ.
- Em ở nhà cẩn thận nghe em , nên nhờ mẹ làm giùm , không nên cố làm.
- Em hiểu rồi.
Anh trùng trình hôn cô lần cuối rồi mới chịu ra xe .
buổi sáng thứ hai trời đẹp lạ. Mình sắp làm bố .. Đoàn Dũng xúc động , tiếng bố và con quả ngọt ngào làm sao.
Nhưng buổi sáng đẹp thì lại không may mắn cho Đoàn Dũng chút nào . Tai nạn giao thông trên cây cầu vào thành phố làm anh kẹt ở đó gần 2 tiếng đồng hồ , máy nhắn và điện thoại reo liên tục . Cuối cùng là câu phán của bà Quốc Định.
- Anh tưởng anh nổi tiếng rồi tự cao tự đại , không cần biết lệnh của tôi . Được , nếu đã không còn tình cảm với nhau , tôi cho phép cậu kết thúc hợp đồng trước sáu tháng không cần bồi hoàn thiệt hại.
Bà cắt máy không cho Đoàn Dũng có cơ hội giải thích . Đoàn Dũng bực bội xếp máy vào túi áo . Có lẽ nên kết thúc hợp đồng hơn là luôn hằn học với nhau . Anh không chịu được cách ăn nói mất văn hóa của bà Quốc Định . Ba ta quên 1 điều cơ bản bà đang làm công việc văn hóa , câu thành ngữ “yêu nên tốt ghét nên xấu” đúng vào trường hợp Đoàn Dũng .
Đoàn Dũng đẩy cửa vào , bà Quốc Định ngẩng lên.
- Anh chịu đến rồi à ?
- Thưa bà , tôi bị kẹt xe.
- Tôi biết , cậu có cả trăm ngày lý do ỗi lần sai phạm . Tôi không thích cộng tác với người như cậu , cho nên tôi tuyên bố cắt hợp đồng . Cậu thối lại cho tôi tiền , theo như hợp đồng 1 tháng.
- Được , tôi sẽ thối lại cho bà.
- Bao giờ ?
- Tuần sau.
- Được , vậy cậu ra ngoài đi.
1 buổi sáng trời đẹp , nhưng chẳng vui chút nào . Đoàn Dũng rời công ty , anh không hề thấy nuối tiếc.
- Anh Dũng !
Hoài Thu áp sát xe và Đoàn Dũng , cô tươi cười.
- Không nhận ra sao ? Em vừa mua xe đấy , xe đẹp không ?
Đoàn Dũng đùa.
- Xe mới tất nhiên phải đẹp rồi . Hôm nay em có xe , anh thì lại phải đi bộ rồi.
Hoài Thu nhíu mày.
- Sao , xe anh đâu ?
- Trả cho công ty , anh thành kẻ tự do thất nghiệp.
- Vậy .. làm tài xế cho em đi . Em cho anh đi nhờ xe, còn thất nghiệp hả? Ờ, không sao . Chẳng phải hôm nay là ngày anh trả lời em về việc anh có hợp tác với em hay sao ?
Đoàn Dũng do dự.
- Nhưng ..
- Nhưng gì nữa ? Em có tiền , chẳng lẽ không bỏ ra sinh lợi . Em có tiền và anh có danh , 2 chúng ta hợp tác lo gì không kiếm sống được . Chúng ta xúc tiến công việc nhé ! Trước tiên là tìm mặt bằng và xin giấy phép kinh doanh . Phần xin giấy phép , em giao cho anh , phần em tìm mặt bằng và tu sửa cửa hàng . Nào ! Ngồi vào tay lái , cho xe chạy đi chớ .
Đoàn Dũng miễn cưỡng ngồi vào , anh có nên hợp tác cùng Hoài Thu không ?
Bạch Thu đã nghỉ dạy ở nhà , cô lại sắp sinh , mọi chi phí tiêu xài đều ở anh , lại phải thối tiền hợp đồng . Trăm thứ đang chờ bàn tay anh , có lẽ cũng nên theo Hoài Thu .
Ngồi sát vào anh , cô đặt 1 tay lên đùi anh thân mật.
- Anh đang lo nghĩ , phải không ? Số tiền phải thối lại hợp đồng cho bà Quốc Định là bao nhiêu ? Nếu không có , em ượn.
- Anh .. có thể xoay xở được.
- Xoay xở ở đâu ? Anh cầm thế nhà hay nữ trang của vợ ? Em biết là anh mới mua nhà và cưới vợ không lâu , tiền bạc không nhiều .. Hãy cho em giúp anh , đó là những gì em có thể làm cho anh sau những năm tháng anh vất vả đau khổ tìm kiếm em . Đừng từ chối , nghen Dũng .
Đoàn Dũng cảm động nắm tay cô.
- Cám ơn em.
- Em muốn làm quen với Bạch Thu , được không anh ? Cô ấy chắc là xinh và dễ thương lắm . Chiều nay đi nhé!
Đoàn Dũng gật đầu , mắt nhìn phía trước nên anh không thấy nụ cười đầy ác ý của cô.
o0o
Chiếc xe lạ chạy luôn vào sân nhà , Bạch Thu ngạc nhiên nhìn ra . Nhận ra Đoàn Dũng , cô đi nhanh ra.
- Anh Dũng ! Sao lại về ..
- Chào Bạch Thu ..
Hoài Thu bước xuống xe, mái tóc vàng hực cùng cách ăn mặc của cô như thứ ánh sáng chói chang . Chiếc áo ngắn tay mong manh khoác hờ hững lên thân hình bốc lửa , 1 vùng ngực trắng ngần hấp dẫn , làm chính Bạch Thu cũng ngẩn ngơ . Cô lúng túng .
- Chào chị.
- Bạch Thu đẹp thật đấy . Hèn gì anh Dũng chọn cô.
Quét ánh mắt ganh tỵ vào tình địch , Hoài Thu cố tươi cười.
- Chừng nào sinh , Bạch Thu ?
- Dạ, tháng sau , chừng giữa tháng.
- Siêu âm chưa ?
- Dạ, con trai chị ạ.
- Ngon lành quá nhỉ! Vậy mà bà nội chẳng chịu nhìn . À ! Tôi có mua ít quà cho Bạch Thu .
- Cám ơn chị.
- Báo với cô 1 tin mừng . Sắp tới , tôi và anh dng hợp tác mở công ty băng đĩa nhạc . Có lẽ Đoàn Dũng sẽ rất bận rộn , không về thường xuyên với cô.
- Em có mẹ, anh ấy cũng không cần bận tâm vì em mấy . Chị ở lại ăn cơm nhé!
- Không đâu , tôi còn phải về Sài Gòn nữa.
Nói lời từ chối xong , cô quay về hướng Đoàn Dũng , nũng nịu.
- Mà anh Dũng có mời em ở lại ăn cơm và ngủ đêm lại nhà không ?
- Mời chứ ! Xin mời bà chủ. Em nhờ mẹ bắt 1 con gà luộc xé phay nấu cháo là được rồi Bạch Thu .
- Dạ.
Dưới bếp Bạch Thu cứ nghe tiếng cười giòn của Hoài Thu . Không muốn nghĩ khác đi , nhưng Bạch Thu thấy buồn buồn . Có người vợ nào không ghen với dĩ vãng của chồng , Bạch Thu không qua thông lệ đó khi Hoài Thu cố tình nhắc thuở học trò và mối tình học trò của họ.
- Mẹ nghĩ là con không nên để chồng con có nhiều cơ hội tiếp cận cô ta . Cô gái này , con không phải là địch thủ đâu.
Bạch Thu cười gượng.
- Không sao đâu mẹ, con tin anh Dũng .
- Mẹ mong con đừng bao giờ rơi vào trường hợp của mẹ.
Gần ngày sinh hay bị mệt , nên chỉ ngồi ăn được 1 chút cho phải phép, Bạch Thu đứng lên.
- Em thôi không ăn nữa , chi. Thu ăn tự nhiên nhé.
- Cháo gà bác nấu ngon thật . Lâu lắm , chị mới ăn được món ăn dân dã .. Đừng cười khi chị ăn nhiều nhé.
Uống đến mấy chai bia , mặt Đoàn Dũng đỏ lựng , vậy mà Hoài Thu tỉnh như không . Cô bá vai anh .
- Ở ngoài trăng đẹp quá , anh và em đi dạo 1 vòng , anh Dũng nhé ! Em thích không khi miền quê , trong lành với đêm trăng đẹp vô cùng.
Chiều ý Hoài Thu , anh đi cùng cô , cả 2 đi dài ra con đường làng nhỏ, cô đi sát vào anh.
Nằm úp mặt dưới gối , nước mắt Bạch Thu âm thầm chảy . Lần đầu tiên cô biết ghen , 1 cơn ghen không thể nói và tỏ bày . Thật khuya , anh mới vào với cô.
- Em thức ngủ, Bạch Thu ?
vờ ngủ say , Bạch Thu im lặng . Anh nằm xuống cạnh cô , cái mệt của 1 ngày giong ruổi cùng những ly bia làm anh mệt mỏi ngủ ngay . Bạch Thu quay sang nhìn anh , lần đầu tiên cô thấy mình và anh xa cách nhau vạn dặm.
Đêm nay anh ngủ say vô tư , chỉ có 2 người phụ nữ thao thức và cùng lịm vào nỗi buồn , 1 nỗi buồn không thể sẻ chia cùng ai.
Đọc tiếp Mùa thu tóc ngắn – Chương 2.5
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...