《Mua Phải Omega Muốn Lên Trời 》
Chương 12
______
Cả căn phòng tràn ngập mùi Pheromone tuyết sam nhẹ nhàng lạnh lùng của Alpha, xen lẫn trong đó là mùi hàu nướng tỏi đang dần dần phai đi.
Phương Bất Nhĩ nhìn Úc Tranh cúp điện thoại, bộ mặt nhìn mình không cảm xúc, lòng cậu không khỏi khiếp đảm.
Trong giây lát cậu vô thức nín thở, ấm ức suy nghĩ sao Alpha này lại hung dữ như vậy.
Phía sau sưng đỏ đang gào thét điên cuồng, hơi thở tàn bạo của người đàn ông khiến cậu sợ hết hồn hết vía.
Úc Tranh quả thật tức giận đến mức muốn bóp chết cậu ta ngay tại chỗ, vì sợ bị đánh nên đành giả vờ nhận sai, xin xỏ tha thứ.
Thật ra trong lòng cậu ta chẳng hề cảm thấy sai trái chỗ nào, chỉ cần tìm đúng thời cơ liền bắt đầu phản kháng tố cáo.
Rất rõ ràng bây giờ chỉ có ôm cái cây to là Úc phu nhân mới có thể được che chở.
Điện thoại gọi tới đúng lúc như thế, không cần đoán cũng biết là đám tay chân phản đồ ngoài cửa báo tin cho nàng.
"Phương Bất Nhĩ."
Giọng nói lạnh băng của Úc Tranh khiến người ta run rẩy, Phương Bất Nhĩ nhanh như chớp chạy tóe khói núp dưới gầm giường như đóa hoa nhỏ liêu xiêu e ấp trú mưa.
Cậu vô thức rúc thật sâu vào trong khi Úc Tranh đến gần.
"Đừng đánh tôi nữa, tôi cố gắng kiếm tiền trả cho anh là được mà!"
Gầm giường bụi bặm làm cậu sặc hai tiếng, vẻ mặt đau khổ tội nghiệp xin tha:
"Mông tôi đau muốn chết rồi...huhu...!Thật đó, anh đánh đau quá rồi."
Úc Tranh liếc nhìn đồng hồ, hạ giọng: "Đi ra trước đã."
"Không, anh đồng ý không đánh tôi trước, tôi mới ra ngoài."
"Được." Úc Tranh nhặt lên cây chải giường bị ném trên sàn nhà, cất nó vào trong ngăn tủ đầu giường, giọng nói đều đều nghe không rõ cảm xúc:
"Tôi bây giờ không đánh cậu, tôi để cậu tự lựa chọn."
Đôi mắt to tròn như trái nho lấp lánh nước của Phương Bất Nhĩ bỗng chốc lóe sáng, cậu trốn ở gầm giường hít hít mũi, âm thanh lộ ra giọng mũi:
"Chọn cái gì chứ?"
"Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho người bên cạnh lừa dối mình, A Dung vừa mới bao che cho cậu mà nói dối, tôi sẽ đuổi việc cô ấy."
A Dung chính là chị gái giúp việc mà cậu mượn điện thoại, khoảng thời gian này Phương Bất Nhĩ biết cha nàng là con ma cờ bạc, mẹ bị thương nằm liệt giường, điều kiện gia đình hết sức khó khăn.
Nếu như mất đi công việc này, mẹ con nàng chỉ có cạp đất.
Phương Bất Nhĩ vội vàng nâng người lên khi nghe thấy điều đó, vô tình đập đầu vào sàn giường cứng ngắt, cậu ôm đầu gào lên.
Tên Alpha này lại lấy người khác ra uy hiếp cậu, tại sao có thể ức hiếp người khác như vậy chứ hả!!
Úc Tranh ngồi ở mép giường, bỏ lơ phản ứng của cậu, bình thản nói:
"Cứu binh của cậu cần hai mươi phút để tới đây, trước khi nàng đến, tôi cho cậu hai lựa chọn.
Một, tôi không đánh cậu, A Dung tối nay thu dọn đồ đạc rời đi, trả giá vì sai lầm của cậu."
Lòng Phương Bất Nhĩ căng thẳng, áp lực trong lòng cùng cơ thể đồng thời đè xuống.
"Hai, chịu một trăm roi, tôi bỏ qua cho cô ấy."
Không cần nghĩ, cậu chắc chắn không thể liên lụy A Dung, chỉ đành từ bỏ cái mông đáng thương tội nghiệp của mình.
Sớm chiều chung sống đã nhiều ngày, Phương Bất Nhĩ cũng coi như thăm dò được tính cách của Úc Tranh.
Một kẻ chuyên quyền nói một không hai, chuyện đã quyết định thì không dễ để người khác chen vào.
Phương Bất Nhĩ cắn môi yên lặng trong hai giây, cậu sụp đổ lớn tiếng nức nở: "Một trăm roi đánh bằng cái gì?"
Úc Tranh buồn cười, thản nhiên nói: "Tay."
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng xột xoạt dưới gầm giường, hắn cúi đầu, chỉ thấy một cái đầu xù lông từ mép giường chui ra.
Phương Bất Nhĩ kéo ống quần hắn bò ra ngoài, cả người dính đầy bụi.
Hôm nay sàn dưới gầm giường không cần lau nữa rồi.
Phương Bất Nhĩ mặt lấm lem nước mắt đứng trước mặt hắn, bộ dạng đáng thương vô cùng.
Úc Tranh nghiêm mặt vỗ vỗ chân mình ra hiệu cậu nằm sấp lên.
Phương Bất Nhĩ đưa tay ra sau xoa cái mông đau nhức, rồi mới ra vẻ thấy chết không sờn nằm xuống.
Thật ra trái tim đã nhảy vọt lên cổ họng.
Hông cậu đặt trên bắp đùi cường tráng của hắn, thân trên nằm sấp trên giường, hai cái móng vuốt căng thẳng nắm chặt lấy gra.
Úc Tranh vỗ vỗ cái mông mềm mềm đàn hồi như thạch của cậu, cảm nhận được người Phương Bất Nhĩ run lên, hắn nâng một chân đè lên hai cái đầu gối đang cựa quậy không yên.
Bàn tay còn chưa vỗ xuống, Phương Bất Nhĩ không kiềm được nức nở mở miệng:
"Anh nhẹ một chút, anh đánh đau lắm..."
Úc Tranh đè lại tấm lưng trơn nhẵn, nâng tay hung hăng đánh cặp mông đỏ hồng của cậu, bàn tay thon dài với những vết chai mỏng của Alpha không khác gì một tấm ván gỗ, vẫn đau đến mức khiến cậu không nhịn được mà oang oang gào lên.
Nhưng cậu không thể cử động cũng không dám lộn xộn, chỉ muốn nhanh chịu hết một trăm bàn tay trước khi Úc phu nhân tới, nếu bị nhìn thấy thì mất mặt lắm.
Úc Tranh vẫn chưa bắt cậu im miệng, cậu liền thõa sức la lối:
"Đau quá đi, anh đã nói đánh nhẹ rồi mà!"
Bàn tay Úc Tranh dừng ở không trung, rồi tăng thêm mấy phần lực quất xuống: "Tôi nói lúc nào?"
Nước mắt Phương Bất Nhĩ tranh nhau rơi xuống, chóp mũi đỏ hồng: "Tôi mặc kệ, anh đã nói rồi..."
Lời còn chưa nói hết, cơn đau quen thuộc lại nổ đùng đùng trên mông, đối mặt với đau đớn thì toàn bộ suy nghĩ đã lui xa một trăm tám mươi dặm.
Phương Bất Nhĩ đau đến hoàn toàn bất chấp mặt mũi đưa tay ra sau che mông không để cho hắn đánh, lại bị Úc Tranh lạnh lùng vô tình siết chặt cổ tay ấn trên lưng.
"Bốp bốp ____!" Âm thanh bàn tay thanh thúy vang lớn khắp phòng, Phương Bất Nhĩ đạp chân gào khóc, nhưng Úc Tranh không dừng lại càng không nương tay, một cái rồi một cái cứng rắn đánh thêm hơn ba mươi bàn tay liên tục.
Nhìn dấu bàn tay đã phủ đều đều lên những vết sưng tròn của cây chải giường gây ra, bây giờ cả mông đã sưng loang lỗ màu đỏ tím, số lượng còn một phần ba, Úc Tranh dừng tay kéo cậu lên.
"Còn lại ba mươi lăm, cho cậu giữ lại, lần tới gây chuyện thì tính một lượt, nghe chưa?"
Phương Bất Nhĩ lau nước mắt đang ồ ạt chảy ra, phía sau bỏng rát sưng phồng đến tê dại, đau đến mức cậu không dám đụng vào, chỉ có thể chịu đựng, nức nở òa khóc để biểu đạt nỗi ấm ức dâng lên trong lòng:
"Anh giúp tôi nhìn xem, cái mông tôi còn không..."
Úc Tranh làm bộ nghiêm túc lật người cậu qua, nhìn một cái rồi gật đầu bình thản: "Vẫn còn."
Phương Bất Nhĩ trừng mắt nhìn hắn: "Vậy A Dung..."
Úc Tranh không đáp lại, lại vỗ vỗ chân mình, Phương Bất Nhĩ hoảng hốt hết hồn lui về phía sau, hắn buồn cười nói:
"Không đánh em, lại đây."
Một tay kéo cánh tay mảnh khảnh của cậu qua, bàn tay ấm áp đặt lên xoa xoa, may mắn lần này không có cục sưng cứng.
Phương Bất Nhĩ nước mắt lưng tròng quay đầu liếc mắt hai cái, thất thỉu nói: "Đỏ hết rồi, còn lớn hơn nữa."
"Sưng rồi." Úc Tranh ôm cậu nhích lên giường, lấy chăn bọc kín thân thể.
"Để xem sau này em còn dám chạy lung tung ra ngoài gây chuyện không."
Phương Bất Nhĩ nhỏ giọng lầu bầu vài câu hàm hồ không rõ lời, đoán chừng là đang chửi hắn, Úc Tranh không so đo với cậu, xoa mái tóc mềm mại rối bù:
"Thứ gì đáng giá để em quay lại lấy?"
Lòng Phương Bất Nhĩ không khỏi căng thẳng, đầu óc nhanh chóng hoạt động bịa chuyện: "Quần áo lúc trước."
Ánh mắt Úc Tranh bình tĩnh: "Quan trọng lắm à?"
Phương Bất Nhĩ gật đầu một cái, chột dạ không dám nhìn vào ánh mắt hắn.
"Được, ngày mai tôi giúp em lấy về."
Úc Tranh ngồi bên mép giường, đột nhiên bên ngoài ồn ào một trận, tay cách chăn vỗ mông Phương Bất Nhĩ.
"Lát nữa biết trả lời như thế nào chưa?"
Alpha đáng hận này lại đang uy hiếp mình, Phương Bất Nhĩ giờ phút này không thể không khôn khéo nghe lời, sợ bàn tay hắn lại rơi xuống lần nữa, cậu rụt cổ: "Biết rồi."
Mới vừa nói xong, chỉ thấy Úc phu nhân nghiêm mặt đi tới, quản gia răm rắp theo sau lưng nàng.
"Mẹ."
Úc phu nhân không thèm đếm xỉa đến con trai ruột của mình, nàng ngồi cạnh Phương Bất Nhĩ, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu:
"Bất Nhĩ, hắn lại đánh con đúng không?"
Trái tim Phương Bất Nhĩ không khỏi cảm động và tủi thân, cậu dè dặt quét mắt nhìn ánh mắt bình ổn điềm tĩnh của Úc Tranh, nhỏ giọng:
"Không có đâu dì, là con làm sai."
Úc phu nhân nghe vậy liền quay đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt đầy vô tội lại bất lực của Úc Tranh.
Nàng xoay người tiếp tục kiên nhẫn an ủi cậu một hồi mới đứng lên, gọi Úc Tranh đi ra ngoài.
Phương Bất Nhĩ rúc vào chăn nghe giọng nói ôn nhu nho nhã của Úc phu nhân đang nghiêm khắc chỉ trích hành vi "Bạo lực gia đình" của Úc Tranh ngoài cửa, trong lòng không khỏi vui mừng hả hê.
Đáng đời, ai bảo đánh mình đau như thế.
Úc Tranh vất vả lắm mới dỗ được Úc phu nhân về nhà, sức cùng lực kiệt đi vào phòng ngủ thấy Omega nào đó mới bị ăn đòn giờ đang nằm sấp trên giường vểnh cái mông sưng đỏ chơi game, chăn gối trắng tinh cũng bị dính bụi, hắn đến vỗ một phát "Có biết bẩn hay không."
Phương Bất Nhĩ ăn đau liền vội vàng che mông, ánh mắt lo lắng nhìn quanh sau lưng hắn: "Dì đâu?"
"Về rồi" Úc Tranh nắm quai hàm cậu đe dọa: "Lần tới còn méc, tôi đánh nát mông em, biết chưa?"
Phương Bất Nhĩ nhăn mũi hừ hừ: "Lúc nào cũng uy hiếp tôi."
"Còn lí sự." Úc Tranh cúi người bế cậu đi về phía phòng tắm.
Phương Bất Nhĩ vùng vẫy liền đụng đến vết thương đằng sau, cậu nhe răng trợn mắt: "Anh làm gì!"
"Tắm cho em, đừng lộn xộn."
Đến lúc cái mông Phương Bất Nhĩ ngâm trong làn nước ấm áp, kích thích đến vết thương sưng tấy, cậu gào lên sợ hãi chuẩn bị rơi nước mắt.
Vì vậy Úc Tranh buông tha việc dùng bom tắm cho cậu, nhanh chóng tắm sạch sẽ bụi bẩn trên người rồi bọc chăn ôm người ra ngoài.
Phương Bất Nhĩ buồn ngủ tựa vào cổ hắn, đầu tóc mềm mại cọ cọ khiến quai hàm Úc Tranh hơi ngứa ngáy, mùi nước hòa cùng mùi cỏ xanh rất nhẹ do tuyến sau cổ Phương Bất Nhĩ tiết ra tràn vào mũi Úc Tranh.
Không ngọt ngấy, nó rất tươi mát, tựa như giọt sương mai trong vắt đọng trên cỏ cây vào đầu xuân.
Úc Tranh nhướng mày: "Pheromone của em không phải mùi nước sao?"
Thể chất đặc thù của Omega này luôn mang đến cho hắn rất nhiều bất ngờ.
Phương Bất Nhĩ quấn lấy cổ hắn, ỉu xìu phản bác: "Ai nói là mùi nước, có một xíu xiu mùi đó, chỉ sát lại thật gần mới ngửi ra được."
Đáy lòng Úc Tranh mềm nhũn, đem Phương Bất Nhĩ đã lim dim mí mắt nhét vào trong tấm chăn mới, giọng nói dịu dàng đến ngay cả hắn cũng không nhận ra.
"Ngủ đi."
_____
Chương sau:
"Úc tướng quân, Ngài đã từng nhìn thấy người này chưa?"
_____
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...