Dường như bắt đầu từ lúc đó cô đã không thích ở nhà. Cô đến nhà Dao Dao, nhà bọn họ không rộng nhưng chỗ nào cũng có thể thoải mái chơi đùa, cũng chẳng cần cởi giày. Bọn họ lăn lộn trên giường, mặt đất đầy đồ chơi, bàn ăn đầy sách báo… Tiếng chạy ầm ầm từ trên lầu truyền xuống, cảm giác thoải mái chưa từng có.
Nhưng sự vui vẻ đó cũng không kéo dài, Quý Kiến Đông không thích cô cả ngày cùng đám “quỷ sứ” đó chơi chung, cô bị bắt đi học đàn dương cầm, học khiêu vũ, vẽ tranh…
Quý Hân Nhiên thường nghĩ, nếu không bị bắt ép đi học mấy thứ này thì có lẽ cô sẽ thích những thứ đó, như đánh đàn, vẻ tranh. Nhưng dưới tình thế bị bắt ép, đối với những gì phải học cô đều căm thù đến tận xương tuỷ.
Cho nên, khi cô có khả năng từ chối thì cô hoàn toàn từ bỏ những thứ cô vốn yêu thích này.
Ngồi thật lâu, đêm mùa hạ cũng có chút lạnh huống chi lúc ra ngoài cô còn chưa thay đồ, quần áo ướt mồ hôi dính trên người, lành lạnh, cô không nhịn được mà hắt xì.
Cho dù cô không hi vọng Đỗ Trường Luân sẽ đi tìm mình nhưng đi lâu như vậy ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi, lòng cô cảm thấy lạnh buốt.
Nhịn không được lại nhớ đến Mễ Kiều Dương. Kết hôn lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nhớ đến anh ấy, cho dù cô chưa từng có ý định so sánh hai người đàn ông này với nhau nhưng lúc này, cô vẫn nghĩ tới anh ấy.
Lúc yêu Mễ Kiều Dương, hình như không có lần nào cãi nhau.
Mễ Kiều Dương là người phía nam, tính tình ôn hòa, tâm tư tinh tế, luôn chú ý đến từng cảm xúc nhỏ của cô. Mỗi khi khiến cô không vui, anh đều có những cách khác nhau mà dỗ dành cô: “Hân Nhiên, em phạt anh đi, phạt anh giúp em giặt quần áo, cọ sàn, rửa cặp lồng cơm… được không?”. Nói đến đây thôi là Quý Hân Nhiên đã không nhịn được mà phì cười.
Trên người Mễ Kiều Dương hoàn toàn không có cái gọi là tư tưởng “nam tử hán” gì gì. Có lần anh đến tìm Quý Hân Nhiên thì thấy cô đang ở trong phòng giặt quần áo, mùa đông rất lạnh, tay Quý Hân Nhiên bị nước làm cho tím tái. Mễ Kiều Dương nhìn thấy vậy, không nói hai lời đã kéo cô qua một bên, xắn tay áo giặt đồ cho cô.
Chuyện này sau đó được mọi người trong kí túc xá truyền ra ngoài, ai cũng lấy đó là tấm gương để giáo dục bạn trai của mình. Thế cho nên mới có chuyện có cậu nam sinh gặp Mễ Kiều Dương mà nói: “Mễ Kiều Dương, cậu thương cho mấy kẻ đáng thương như bọn mình một chút được không, đừng có thế này nữa….”
Lần cãi nhau lớn nhất của bọn họ chính là lúc chia tay. Quý Hân Nhiên chưa từng thấy Mễ Kiều Dương quyết tuyệt như vậy bao giờ, cô thực sự đã coi nhẹ lòng tự trọng của đàn ông. Một khắc đó, cuối cùng cô mới hiểu, thực ra tình yêu cũng chả là gì hết…
Về đến nhà, phòng khách lại gọn gàng như trước, đèn trong phòng ngủ đã tắt, hiển nhiên Đỗ Trường Luân cũng đã đi ngủ. Quý Hân Nhiên nghĩ, may mà không thực sự bỏ nhà ra đi, nếu không đúng là trò hề.
Cô tắm rửa xong, ôm laptop chạy ra phòng khách lên mạng.
Thực ra Đỗ Trường Luân cũng không ngủ, chỉ là ngồi máy bay lâu như vậy rồi lại vội về nhà nên rất mệt. Sau khi Quý Hân Nhiên bỏ đi anh cũng hiểu mình nói hơi nặng nhưng lại không có mặt mũi nào mà đuổi theo, trong tiềm thức cũng cảm thấy không thể nuông chiều thói xấu này, chỉ chút việc nhỏ đã bỏ nhà ra đi thì sau này sống thế nào? Quý Hân Nhiên đi lâu không về, lòng anh cũng rất bất an, không nỡ.
Quý Hân Nhiên lượn lờ các trang web, lên các diễn đàn chơi, cuối cùng thực sự mệt mỏi thì nằm dài lên sofa xem TV. Là một bộ phim truyền hình dài tập khá cũ, tình cảm lê thê, đúng là chẳng hiểu vì sao năm đó lại có thể lấy đi nhiều nước mắt của mình như vậy.
Cứ xem một hồi cuối cùng ngủ gật. Kết quả sáng hôm sau tỉnh lại lại phát hiện mình ngủ trên giường, chỉ là bên cạnh đã chẳng có ai.
Trên tường có dán một mẩu giấy nhớ: “Cô giáo Quý, mời ăn sáng”. Chữ đẹp đến độ người làm giáo viên như cô cũng có chút mặc cảm.
Trên bàn cơm là bữa sáng được dọn sẵn, Quý Hân Nhiên vừa cắn bánh vừa nghĩ: Đây có được tính là chút xin lỗi của Đỗ Trường Luân vì chuyện tối qua không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...