Mùa Noel Về Rồi Em Có Biết Không

Sau bữa cơm trưa ở nhà hàng, tin Trần Khải cưng chiều người yêu bay tá lả khắp sân trường Đại học Ngoại thương.

Thu qua đi, lá vàng không còn rơi rụng. Nhường lại từng tán lá to yêu đương giữa anh với crush bay bay đụng đầu lung tung đám nam thanh nữ tú.

Buổi trưa, dưới tán bàng. Như Ý hạ thấp giọng, rít lên như tiếng gió qua khe núi: "Anh mau dập nó đi!"

Hớ?

"Anh cầu còn không kịp!"

"Lỡ nó thổi bùng lên thì sao?"

"Anh đổ thêm xăng!"

"Trần Khải..ải..ải...!" Như Ý thình lình hét to.

Khải dán đôi mắt 'cả thế giới chỉ có mình nàng' vào con nhỏ đang sốt sắng trước mặt. Rồi áp sát mặt mình vào mặt nó, nở nụ cười gian: "Em lại làm anh xao xuyến!"

Như Ý phản ứng nhanh, giơ tay chặn khuôn mặt đẹp trai mà da dày, tránh miệng và mũi anh thừa cơ hội trắng trợn cướp sắc.

Cô đẩy mạnh khuôn mặt: "Đồ dê xồm!"

Khải cười hì hì áp bàn tay mình vào bàn tay con nhỏ giữ chặt, nhân tiện chu đôi môi hưởng lợi.

"Đồ lưu manh!"

Như Ý rút mạnh bàn tay còn vương hơi ấm đôi môi nóng của gã mặt dày. Cô muốn đấm vào miệng tên trai hư kia một cái.


"Em mà làm nó chảy máu. Anh bắt dùng miệng lau!"

Ôi trời!

Mất hết cả hứng đấm.

Cô hung hăng đẩy anh qua một bên. Dậm chân bịch bịch xả cục tức xuống sân trường. Không thèm nhìn đi thẳng vào giảng đường. Chiều nay cô có tiết.

Thật ra, trong lòng cô không có bài xích với mớ tin đồn yêu đương với gã oan gia nhà họ Trần. Ngược lại, cô còn cảm thấy vui. Nhưng rủi tin kia thêu dệt quá mức. Rồi một ngày nào đó đến tai mẹ là tiêu luôn.

Giữa anh và cô bây giờ có cả một bức tường chắn định kiến.

"Con trai của kẻ cướp chồng người sẽ có máu của mẹ nó! Rồi một ngày nào đó nó cũng bỏ vợ đi cướp vợ người!"

Có thật như lời mẹ nói không?

Như Ý chợt thấy buồn.

Thôi tránh xa cho an toàn vậy!

"Hi em! Mình lại ngồi gần nhau rồi!"

Như Ý mở to đôi mắt nhìn gã trai mái tóc màu bạch kim phủ lòa xòa mất con mắt. Tự nhiên cô thấy chướng.

"Anh rảnh lắm hả?" Buổi học này đâu dành cho sinh viên năm hai?

"Không có việc gì làm!"

Thay vì tụ với mười thằng đệ đi chơi bi-a, dật dờ nơi quán xá, anh theo con nhỏ đi học vẫn tốt hơn. Vừa bổ sung mớ kiến thức bị hỏng lỗ chỗ như tấm lưới vừa giữ được người mình thương.

Đúng là một công đôi việc. Tốt biết bao nhiêu.

Nhưng con nhỏ bên cạnh cứ càm ràm: "Anh đi ra đi! Để ai biết họ cười thúi mặt cho!"

"Anh không sợ thúi, anh chỉ sợ em bị thằng khác cuỗm!"

Trời ạ! Ông có thể mang gã trai hâm này đi cho con không?

Ông trời đang ôm vợ ngủ trưa: Tao chỉ có hai tay!

Như Ý gườm gườm gã trai bên cạnh: Thôi kệ hắn!

Cô tính mắt nhắm, mắt mở cho qua buổi học. Ai dè, cô đang chăm chú nghe vị giáo sư giảng bài thì một tờ giấy được đẩy qua.

Trên đó có dòng chữ to tổ chảng: MẮT EM CHỈ ĐƯỢC NHÌN ANH THÔI!"

Xém chút nữa cô thổ huyết tại giảng đường!


"Trần Khải ải ải! Anh làm ơn chuồng cho tôi nhờ!"

Như Ý hạ thấp giọng chỉ đủ người bên cạnh nghe.

Trần Khải cố tình điếc: "Em nhớ anh?"

"Anh mau đi ra!" Giọng nó lớn hơn.

"Mang em ra ngoài?"

Không còn ngôn ngữ loài người nào có thể nói.

Tờ giấy đẩy lại trước mặt Trần Khải: CÚT!

Anh phì cười. Hí hoáy múa vài chữ rồi lại đẩy sang người bên cạnh: ĐỢI EM TAN HỌC RỒI M...ÚT!

"Trần Khải...ải ải...!" Tiếng gọi át cả tiếng giảng của vị giáo sư.

Hàng trăm con mắt đổ về hướng hai đứa.

"Em kia! Có muốn học không?" Vị giáo sư trẻ nhìn mặt hiền lành nhưng lời nói ra thì đanh thép.

Như Ý ngượng chín cả mặt. Cô đứng lên lí nhí: "Dạ, có ạ!"

Vị giáo sư được dịp giáo huấn đạo đức: "Các bạn phải học phép tôn trọng tập thể! Phải cố gắng học hành để khỏi phí phạm tiền bạc của mẹ cha, công lao dạy dỗ của thầy cô!"

"Dạ, em biết rồi, thưa thầy!"

"Ngồi xuống!"

Hận này không báo thề...vẫn làm người!


Vậy mà vừa ngồi xuống, nó lại thấy một mảnh giấy gửi sang: MẶT EM NHƯ QUẢ CÀ CHUA CHÍN! ANH THÈM MUỐN CẮN VÀI MIẾNG!

Như Ý kiềm gan, đợi chuông tan giờ.

"Trần Khải! Tôi và anh từ giờ ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Anh nhìn bản mặt tức giận của con nhỏ cười hì hì. Đưa tay vuốt đuôi ngựa của nó: "Em giận nhìn đáng yêu phết!"

Như Ý nghiêng người, gạt phăng bàn tay anh.

"Cấm xuất hiện trước mặt tôi!" Tuyên bố xong, Như Ý hung hăng bỏ đi.

Cô đi trước. Trần Khải theo sau. Cô đi sang trái, anh quẹo sang trái. Cô bước về phía phải, anh cũng về phía phải.

"Tôi nói với anh sao?" Như Ý không muốn mình mọc một cái đuôi.

"Em nói sao hả?" Anh đưa tay gãi gãi đầu, làm ra vẻ cố nhớ rồi tỉnh queo: "Em dặn anh đi sau bảo vệ em!"

Đúng như thế mà! Cấm xuất hiện trước mặt chứ có nói không cho theo sau lưng đâu?

Vậy mà, con nhỏ lại đỏ mặt lên. Chắc máu nó dồn hết lên mặt. Khải thấy thương: "Em đừng giận nữa! Mặt mày bí xị anh đau lòng. Với anh, em là cả thế giới! Anh đưa thế giới của anh đi thưởng thức sữa chua hạt đác để hạ nhiệt nha!"

Không đợi Như Ý gật đầu, anh cầm tay dẫn người đi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui