Mưa Nhỏ Lành Lạnh

Ngu Trì Cảnh đưa Thời Hoài trở về ký túc xá, nhìn thoáng qua điện thoại rồi ra ngoài một chuyến, không biết đi đâu làm gì, khi về còn xách theo một túi đồ.

Thời Hoài đã tắm xong, đang ngồi trên giường hắn, thấy hắn về lập tức thò đầu ra cười với hắn.

Ngu Trì Cảnh xoa xoa đầu Thời Hoài, rất tự nhiên cúi người hôn cậu, Đào Viên "chậc" một phát mạnh làm Thời Hoài đỏ bừng mặt.

"Cá con, có người không được hôn."

Thời Hoài duỗi tay kéo kéo tay áo Ngu Trì Cảnh, Ngu Trì Cảnh không gật cũng không lắc, chỉ nói: "Nhưng là em dụ dỗ anh."

Thời Hoài hơi trợn tròn mắt.

"Em có dụ dỗ anh đâu!"

"Em làm vẻ mặt đáng yêu như thế, anh không nhịn được."

Ngũ quan tối tăm lạnh lùng của Ngu Trì Cảnh thực sự không thích hợp để nói ra hai từ "đáng yêu", cho dù là khen người khác. Bởi vì người như hắn không nên bao dung nhẹ nhàng với một người nào đó. Nhưng hắn lại có, hắn chỉ làm vậy với Thời Hoài.

Ngoài dự đoán, lời của hắn không có vẻ khó nghe chút nào, ngược lại càng khiến tim ai đó đập nhanh hơn, chỉ là mấy từ bình thường tùy tiện nói ra từ miệng hắn cũng đủ khiến ai đó đỏ mặt.

Thời Hoài mất tự nhiên xoa xoa mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh mới là người dụ dỗ người khác."

Ngu Trì Cảnh không phủ định, dù sao đúng là hắn muốn dụ dỗ Thời Hoài.

Hắn lấy từ trong túi mấy hộp sữa bò đặt lên đùi Thời Hoài, lại lấy mấy gói kẹo sữa, kẹo mềm, nước trái cây, khoai lát, bánh quy ra.

"Mẹ anh đi ngang qua, nhân tiện mua ít đồ cho anh."

Ngu Trì Cảnh nói, còn lại ném lên giường Đào Viễn, Đào Viễn hô một câu "Cảm ơn đại ca", rồi tự giác chia đồ ăn vặt cho mọi người.

Thời Hoài ngẩn người nhìn đồ ăn trên đùi mình.

Ngu Trì Cảnh nhéo nhéo mặt cậu, nói muốn đi tắm, nếu cậu muốn ăn cứ ăn, không thì cất đi lúc khác ăn.


"Nhưng mà, không được giấu kẹo đi nữa."

Ngu Trì Cảnh cảnh cáo.

"Ừ, em sẽ nghe lời cá con."

Ừm, Thời Hoài rất ngoan.

Ngu Trì Cảnh nhìn Thời Hoài suy tư, cầm lấy áo ngủ Thời Hoài đã chuẩn bị sẵn trên giường, vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Thời Hoài đang nằm trong chăn ngáp ngủ, đồ ăn được cậu đặt trên giường của mình, xếp rất gọn gàng. Ngu Trì Cảnh đi đến mép giường, cậu mê mang xốc chăn lên.

Ngu Trì Cảnh ngẩn người.

Hắn biết Thời Hoài là một người bạn trai ngoan ngoãn tri kỷ, nhưng tâm tư của hắn với Thời Hoài quá rối loạn, rất nhiều chuyện, chuyện nào cũng dễ dàng rối loạn.

Hắn nín thở nằm lên, ôm cậu vào lòng.

Ngu Trì Cảnh tưởng Thời Hoài sẽ ngủ, muốn hôn Thời Hoài một cái rồi nói ngủ ngon, ai ngờ cậu lại cố gắng mở mắt ra, hỏi hắn: "Cá con, chiều nay anh đi đâu vậy?"

Ngu Trì Cảnh xoa lưng cho cậu.

"Trường mình sắp tổ chức thi đấu bóng rổ, anh đi đăng ký, nhân tiện làm quen người cùng đội."

"Ồ.... Có phải hôm đấy bọn mình không phải đi học không?"

"Ừm, hình như thế, sao à?"

"Em có thể đi cổ vũ cho anh rồi!"

Thời Hoài hưng phấn nói, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

"Nhưng mà chắc là em không giành được ghế trước đâu, phải nhờ mấy anh Đào Viễn..."

"Em ngồi ghế dự bị."

Ngu Trì Cảnh nói.

Thời Hoài ngơ ngác mà nhìn hắn: "A?"

"Em ngồi ghế dự bị, cách gần hơn. Hôm đấy em đi theo anh là được, anh đưa em vào, bọn họ sẽ không nói gì."

Thời Hoài chớp chớp mắt: "Phải là không dám nói gì thì có."

Ngu Trì Cảnh không nói, chỉ nhìn cậu, cậu bị hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu sẽ thấy ngại, dứt khoát che mắt hắn lại.

"Như thế có được không? Hay là em nhờ mấy anh Đào Viễn giành ghế hàng đầu cho em là được."

"Em không ngồi ghế dự bị, anh cũng sẽ không sang khu khán giả tìm em."

Thời Hoài nghe Ngu Trì Cảnh nói vậy thấy hơi buồn cười, hóa ra Ngu Trì Cảnh lại trẻ con như thế, một kẻ lạnh băng băng như hắn thực ra cũng có chút trẻ con.

"Được rồi mà, em đi, anh đừng không tìm em."

Ngu Trì Cảnh kéo tay Thời Hoài ra, nhìn cậu nằm trong lòng mình làm nũng, trái tim như bị xoa mềm nhũn.

Ngu Trì Cảnh kéo chăn che kín mình và Thời Hoài, trong bóng tối, hắn ngậm chính xác lấy môi Thời Hoài. Thời Hoài bị hôn bất thình lình đạp chân mất cái, không may đạp trúng chân hắn, bị hắn dùng chân kẹp chặt chân không thể động đậy.


Thời Hoài phát ra tiếng ư ư rất nhỏ, một tay Ngu Trì Cảnh đặt trên eo Thời Hoài, một tay khác đặt sau cổ Thời Hoài xoa nhẹ như an ủi, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên gáy cậu.

Chân Thời Hoài bị kẹp giữa hai chân Ngu Trì Cảnh, bàn chân cậu đặt trên bắp chân hắn, ngón chân cậu co quắp dẫn đến động tác cọ xát kỳ quái.

Bàn tay đang bóp eo Thời Hoài dời xuống dưới vỗ hai cái lên mông Thời Hoài. Thời Hoài cứng đờ người, ngoan ngoãn yên tĩnh mặc hắn bắt nạt.

Khi hắn tha cho Thời Hoài, Thời Hoài ngẩng đầu thở gấp, tiếng thở tuy vội vàng nhưng rất nhẹ, Ngu Trì Cảnh không nhìn rõ vẻ mặt của Thời Hoài, hắn duỗi tay chạm lên cằm Thời Hoài, ướt.

Hắn thấp giọng nói: "Anh nói rồi, phải nuốt xuống đi."

Thời Hoài hừ hai tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở. Ngón tay trên cằm cậu hướng lên trên, thăm tiến vào khoang miệng ấm áp của Thời Hoài, đè lên lưỡi của Thời Hoài.

"Bé con, nói chuyện."

Thời Hoài gật gật đầu, hắn buông tha lưỡi của cậu, nghe thấy Thời Hoài nói: "Biết... biết rồi."

"Vậy thử lại lần nữa."

Ngu Trì Cảnh lại hôn lên lần nữa, Thời Hoài rụt cổ tránh né, vì thế nụ hôn này trở nên hung ác khó mà thừa nhận nổi.

Thời Hoài híp híp mắt, nước mắt chảy ra thấm ướt gối cậu, cậu nghĩ, sau này không bao giờ trốn nữa.

Đến khi được buông tha, Thời Hoài mềm nhũn dựa đầu vào ngực Ngu Trì Cảnh, đầu óc trống rỗng, không nghĩ nổi gì cả, cũng không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm thế này thôi.

Ngu Trì Cảnh bóp eo cậu xốc lên trên, kéo chăn xuống, vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên mặt cậu đã đỏ bừng, cổ cũng hồng hồng, hai mắt ướt nhòe, nhìn là biết vừa mới khóc.

"Bé con." - Ngu Trì Cảnh vỗ vỗ mặt Thời Hoài: "Nhìn anh."

Thời Hoài run run lông mi, giương mắt nhìn hắn, dáng vẻ ngây thơ vô tri. Hai mắt Ngu Trì Cảnh trầm xuống, hắn giơ tay che mắt Thời Hoài lại, thò đến gần chạm nhẹ vào đôi môi sưng đỏ của Thời Hoài.

"Nóng không?"

"... Nóng."

Thời Hoài dùng mu bàn tay chạm lên mặt Thời Hoài giúp Thời Hoài giảm nhiệt. Hiệu quả không rõ ràng, hắn ngẩng đầu nhìn qua giường Thời Hoài, sau đó duỗi tay lấy một lọ sữa bò đặt lên mặt Thời Hoài, gương mặt nóng bỏng của Thời Hoài dần hạ hỏa.

Tư thế của Ngu Trì Cảnh gần như nửa giam cầm, Thời Hoài có lẽ bị bắt nạt phát ngốc, bây giờ chỉ biết ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn hắn, không nói lời nào, ngón tay tóm chặt áo hắn.

Hắn đặt lại hộp sữa sang giường cậu, nhéo nhéo mặt Thời Hoài, sau đó vỗ lưng cho cụa, hỏi: "Vậy hôm nay em đến văn phòng làm gì?"

Thời Hoài nói chuyện cũng ngốc ngốc: "Thầy văn nói, có cuộc thi viết."


"Ừm, em muốn tham gia à?"

"Ừ, muốn."

"Vậy bé con cố lên."

"Ừa."

Ngu Trì Cảnh bị dáng vẻ ngốc ngốc của cậu chọc cười, hắn cong ngón trỏ gõ gõ trán cậu.

"Buồn ngủ không?"

"Ngủ."

Thời Hoài nhắm mắt lại.

Ngu Trì Cảnh ôm cậu chặt hơn một chút, vừa định nói ngủ ngon, Thời Hoài lại mở to mắt, nhỏ giọng nói: "Ngứa."

"Hửm? Ngứa ở đâu?"

"Eo... Ngứa lắm."

Ngu Trì Cảnh dừng tay, thu tay về, nói: "Nhưng đi ngủ phải ôm như vậy."

Thời Hoài chớp mắt không vui lắm.

Ngu Trì Cảnh nghĩ nghĩ, lại nói: "Hay là, đổi thành em ôm anh, anh không sợ ngứa."

Thời Hoài sửng sốt một lát, hơi rụt rụt người xuống, vùi đầu vào chăn, rầu rĩ nói: "Cá con ngủ ngon."

Ngu Trì Cảnh cười cười, vuốt ve trán cậu.

"Bé con ngủ ngon."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận