Tôi nằm đó, choàng tay qua ôm lấy anh, xoa lên mái tóc vừa mới hong khô mềm mượt, đầu tôi lại nghĩ về những chuyện đã cũ ám bụi thời gian, về cái lúc mà tôi còn nhỏ, nằm trên chiếc võng nhỏ buổi chưa, nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích.
Những câu chuyện mẹ kể cho tôi không cái nào giống với những chuyện tôi hay nghe trên phố, báo đài, sách truyện ngày nay, mẹ kể về chuyện tình với bố, người đàn ông vô tâm và tàn nhẫn.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là câu chuyện bâng quơ về một thế giới cổ tích chiêm bao màu hồng phấn phủ, chưa bao giờ nghĩ rằng đó là lời thuật lại về cuộc đời mẹ.
Ngày xửa ngày xưa, trong một làng quê thanh bình nọ, có một cô công chúa nhỏ chào đời, cô là công chúa của muôn loài, những mĩ từ về cô đều là xinh đẹp, tài năng, đức hạnh và vui vẻ.
Tất cả muôn loài đều chào đón vị công chúa nhỏ này, coi cô là niềm may mắn của cả vương quốc.
Nhận được tình yêu của tất cả mọi người, cô gái nhỏ không thiếu thứ gì đó lại mắc một căn bệnh quái ác.
Nhà vua cho triệu hồi tất cả các tráng sĩ và gửi thông báo đi khắp nơi, chỉ cần ai chữa khỏi bệnh cho công chúa đều sẽ được làm phò mã hoàng tử, là chồng của người con gái xinh đẹp tuyệt trần ấy.
Điều kiện quá hấp dẫn khiến mọi người đều đổ nhào khắp nơi để đi tìm thảo dược chữa bệnh cho công chúa.
Trong đó, có một vị hoàng tử nước làng giềng, khôi ngô tuấn tú muốn đi tìm thuốc chữa bệnh choi người mình thương nên đã đi sâu vào rừng cấm, nơi ở của mụ phù thủy, là nơi rừng thiêng nước độc, không ai muốn lại gần đó, đến đây được cho là câu trả lời cho mọi thứ trên trần gian, hoàng tử không ngại ngần mà tiến vào, tìm đến nhà của mụ phù thủy xấu xí.
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Căn nhà nằm sâu mãi bên trong khu rừng, nằm thọt lỏn trong những bụi cây, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trong này toàn cây cối và cỏ dại, không một loài hoa nào có thể sinh sống.
Khác hoàn toàn với thế giới của chàng ngoài kia, một thế giới nở rộ hoa màu, nơi có người con gái chàng thương.
Chàng đánh liều gọi thử:
"Có ai ở đây không?"
Chàng ngó nghiêng xung quanh căn nhà nhỏ bao khủ rong rêu, chờ đợi trước tấm cửa cỗ được bện lại bởi những nhánh cây khô.
Đợi một lúc thì chàng thấy có một đôi mặt hé nhìn qua ô cửa sổ bên cạnh cửa chính, chàng vội chạy lại hỏi, chàng có thể chắc rằng cô ta là phù thủy vì trong này là địa phận nguy hiểm, chỉ có phù thủy mới sinh sống được ở đây.
Cô phù thủy nhỏ dòm thấy có người bên ngoài, lần đầu tiên cô thấy một người lạ mặt, lại còn là đàn ông.
Trong rừng chỉ toàn động vật và cây cối, cô cũng muốn sống như loài người ngoài kia nhưng ngôi là là cái đã kìm hãm cô lại, nếu không có cô, khu rừng này sẽ trở thành tro bụi và cô không thể khiến ngôi nhà của mình đổ vỡ.
Lần đầu có chút e ngại, có chút sợ sệt nhưng cô vẫn mở cửa cho hoàng tử, hoàng tử nhìn thấy cô thì hơi ngỡ ngàng vì cô quá trẻ, không đẹp bắt mắt, trông khá bình thường và có chút quê mùa, nhưng còn hơn mụ già trong tưởng tượng của anh.
"Liệu tôi có thể xin vào nhà không, thưa quý cô?"
"Được!"
Từ sau câu nói đồng ý đó là một chuỗi ngày dài hoàng tử sống tại nhà phù thủy với tư cách là người đi lạc để thăm dò phù thủy, nhưng cô ấy năm nay mới chỉ 18 tuổi.
Hai người ở bên cạnh nhau, phù thủy nảy sinh tình cảm với hoàng tử, hai người bên nhau lâu dần và phù thủy đã mang thai một đứa bé, hoàng tử cùng phù thủy chăm sóc đứa trẻ nhưng trong đầu hoàng tử vẫn luôn nhớ về nàng công chúa.
Đã hơn 1 năm chàng đi nhưng chưa tìm được tung tích của thuốc giải độc.
Một hôm, phù thủy lên cơn đau dữ dội và chuẩn bị hạ sinh thì ngất đi vì mất sức, cô kêu hoàng tử vào trong phòng, có một đường hầm bí mật mà phù thủy dùng phép thuật mới mở được.
Bên trong là một cây hoa, lá nó màu xanh tươi, còn hoa thì nâu sậm, mùi hoa rất thôm tưởng như có thể tẩy đi hết những thứ dơ bẩn nhất.
Phù thủy nói nó là thảo dược quý, trị được bách bệnh, chỉ cần một chút phép là được, cô dùng chút sức lực làm phép biến hoa thành một viên nén nhỏ, đang định uống thì hoàng tử giật lấy mất.
Phù thủy bò lồm cồm trên đất, cầu xin với ánh mắt đẫm lệ:
"Xin chàng, xin chàng đưa thuốc cho ta, không có nó ta sẽ chết mất, con của chúng ta cũng sẽ chết mất, xin chàng, được không?"
Nhưng lời cầu xin sự sống của nàng làm sao bằng một phần vạn của người phụ nữ hắn yêu, hắn trước giờ chưa từng yêu cô, hắn cứ thế bước đi mất, để lại trong phòng tối một mình cô với chiếc bụng đau nhói, cô gắng hết sức sinh đứa con gái ra dù rằng biết kết cục cuối cùng của bản thân, cái chết là điều không tránh khỏi.
Sau gần một giờ đồng hồ vật vã mới sinh ra được bảo bối nhỏ, cô đau đớn rã rời nằm trong vũng máu, nước mắt và mồ hôi, thở hổn hển và ôm lấy đứa con yêu dấu.
Nghĩ đến cuộc sống của con sau khi mình không còn, cô đau đớn, bế đứa con đỏ hỏn chạy chân trần dẫm lên những bụi gai và sỏi đá đến ứa máu, cô ước rằng hoàng tử sẽ chăm lo cho đứa con của chàng.
Nhưng sự thật không cho phù thủy một cái kết thỏa đáng, nàng đến ranh giới của khu rừng với bên ngoài, nhìn qua bụi cây ngăn cách hai phía, bên ngoài người ra đang hò reo, cổ vũ, trong niềm hân hoan ấy, hoàng tử nắm tay công chúa đã hồi phục lên trên một khán đài rất lớn tuyên bố tình yêu và trao cho nhau môyj nụ hôn nồng cháy.
Sự thật trước mặt khiến phù thủy không chịu đựng nổi, cô đau đớn, khóa hết hai kết giới không cho bất cứ ai có thể bước vào trong khu rừng một lần nào nữa, còn con gái cô, giao cho thần rừng chăm sóc, cô cầu nguyện rằng không một kẻ nào có thể tổn thương con gái cô một lần nữa.
Mộ của phù thủy được chôn cất đằng sau ngôi nhà, cạnh với cây thần trước đó đã không thể ra hoa.
Ít lâu sau, cây mới mọc lên, những bông hoa màu nâu lại nở, nó không đẹp rực rỡ khoe đủ sắc màu như thế giới bên ngoài nhưng nó xóa sạch đi những kí ức đau buồn trong khu rừng, người con gái thường hít hương thơm của hoa như thỏa nỗi nhớ về người mẹ đã mất, như cách mẹ đã từng với bà ngoại.
Những bônmg hoa chứa những hồi ức – hoa hồi.
Rất lâu sau mẹ mới kể cho tôi nghe về phù thủy chi tiết đến thế, còn lúc nhỏ câu chuyện chỉ diễn ra cho đến kết thúc của hoàng tử và công chúa, phù thủy chỉ xuất hiện như một kẻ phản diện phá hủy mọi thứ, là kẻ gieo rắc lời nguyền không nguyên do của công chúa.
Bởi thế mà tôi hồi nhỏ đã vô tâm chỉ trích:
"Phù thủy thật độc ác, giá mà không có bà ta, hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc hơn!"
"Kết cục họ vẫn hạnh phúc mà con, kể cả có phù thủy đi chăng nữa."
"Không, con ghét phù thủy, ghét lắm!"
Những lúc như thế mẹ chỉ thở dài nhìn tôi, nhìn đứa con ngây thơ là kết tinh của phù thủy:
"Ừm, ghét làm phù thủy nhất!"
Thế nhưng, nó lại là câu chuyện có thật, chuyện cha tôi yêu một người khác là thật, một người xinh đẹp, giàu có và nổi trội hơn mẹ là có thật, cha yêu cô ấy, họ đã yêu nhau trước khi gặp mẹ nhưng chuyện tình của họ không thành do ba không cân xứng với cô ấy, ba đau buồn và tìm một người bình thường như mẹ, và sinh ra tôi.
Ngày mẹ hạ sinh tôi, người cha ấy đã lấy hết số tiền mẹ tiết kiệm và lừa lấy đi một quả thận của mẹ đem cho người phụ nữ cha yêu khi gia đình cô ta gặp khó khăn.
Mẹ bị lừa sinh mổ tôi, và họ đã đánh cắp của mẹ một bên thận được xem là phù hợp với cô gái kia.
Mẹ vô cùng đau đớn khi tỉnh dậy, tình trạng sức khỏe của mẹ quá kém, mẹ gắng gượng ôm tôi đi tìm người cha bội bạc chỉ sau 2 tuần sau sinh, mẹ làm tiết kiệm, chắt chiu từng đồng mong tôi có một cuộc sống yên ổn, thế mà người cha khốn nạn kia lại lấy đi hết, còn bán cả căn nhà nhỏ của mẹ, mẹ về cũng không có chỗ nghỉ đàng hoàng.
Mẹ quyết định đến tìm gặp ông ta, thì chứng kiến ông ta đang ở bên cạnh người đàn bà khác, họ còn chuẩn bị kết hôn, điều mà mẹ hằng mong ước với ông ta.
Thế rồi, mẹ tôi – người đàn bà số khổ, hèn mọn không thể đòi lại điều gì cho bản thân mình lại cắp nắp từng đồng để đón xe đưa tôi về quê.
Tôi sống với mẹ, cuộc sống khổ cực nhưng mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, dù người trong làng bàn ra tán vào mẹ đủ điều nhưng vì tôi mẹ vẫn kiên trì sống với một bên thận, lao động vất cả để ra từng đồng tiền sạch sẽ, đó là điều tôi tự hào về mẹ, nhưng mẹ vẫn bỏ tôi mà đi sớm, mẹ không thể gồng gánh được nữa, năm tôi học lớp 7, mẹ đã ra đi, điều mẹ mong muốn cuối cùng lại là được gặp người đàn ông kia, lại được ông ta đưa cho mẹ một nắm hoa hồi.
Nhưng ông ta nhất quyết không đồng ý dù tôi đã kể cho ông nghe đủ điều khó, rằng mẹ tôi- người phụ nữ yêu ông cả một đời, dù sắp chết vẫn muốn gặp ông.
Thế nhưng lòng người tàn nhẫn, mẹ tôi vẫn là qua đời trong sự cô đơn và đau đớn.
Ngày làm đám tang cho mẹ, tôi không thể khóc được nữa, tôi đã khóc rất nhiều, mắt tôi đã sưng phồng, mũi bị bít tắc không thể thở đều, mặt tôi đỏ ửng, nghẹn hết đau đớn trong lòng, tôi làm tang cho mẹ.
Trong đám tang, người ta vẫn dùng hoa hồi để khử đi những mùi hôi tanh nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi thối rữa của lòng người và chua chát của số phận.
Đời mẹ đã đủ khổ, có lẽ ra đi mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn.
Mọi người dần đi về hết, trong đám tang người ta vẫn bàn ra tán vào nhưng tất cả đều không lọt tai tôi, tôi chỉ ngồi yên trước quan tài mẹ, là quan tài thô sơ và rẻ tiền nhất, tôi nhét vào trong tay mẹ một bông hoa.
Quan tài dần bị vùi sâu trong lòng đất, trời bắt đầu đổ cơn mưa, lớp đất quanh mộ dần đậm màu và mềm hơn, nó mủn ra và ôm trọn lấy quan tài mẹ tôi.
Đến khi không còn ai nữa, vài người nhắc tôi đi về rồi đi mất, toi vẫn ngồi đó, đem một cây hoa hồi nhỏ gieo cạnh mộ mẹ.
Nó là thứ duy nhất mẹ thích trên đời, tôi muốn hoa hồi sẽ theo mẹ xuống dưới trước, để mẹ có thể theo hương hoa ở bên cạnh con, Vì thế mà tôi thường đem theo mình một vài bông hồi.
Đó là cách mẹ mẹ con tôi nhớ đến nhau.
Kết thúc câu chuyện, anh ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt anh đã đẫm lệ, tôi đang định cười anh thì anh đã vươn tay ra lau lên khóe mắt tôi.
Thì ra tôi đã nhòe lệ, còn nhiều hơn cả anh.
"Đứa bé đó..
ra sao rồi?"
"Anh hỏi ai cơ?"
"Cái đứa bé con phù thủy đó, nó đâu rồi?"
"À, nó vẫn phải sống, sống để tiếp tục duy trì khu rừng đó."
"Liệu sẽ có hoàng tử đến với đứa bé đó khi nó lớn chứ?"
Tôi nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ý cười:
"Hình như là đứa bé đó..
đã tìm thấy hoàng tử rồi!".