SÁNG HÔM SAU hai người cùng quay lại xưởng vẽ. Lần này Amelia ngồi mẫu.
- Liệu hồn nhé - Amelia nói - không được chiếm công việc của tao! Lão quái đó biết mày chỉ bằng lòng với một que kem mà còn là lính mới nên sẽ lợi dụng.
Ginia không còn vui như bữa trước, ngay từ lúc mới thức dậy cô đã nghĩ đến chuyện bức chân dung của mình sẽ được nằm giữa đống tranh khỏa thân của Amelia nên tim cô đập thình thịch. Tuy vậy cô vẫn còn nuôi một tia hy vọng là sẽ xin được bức tranh đó, không phải chỉ để có nó mà còn để tránh khỏi bị trưng bày ngoài cửa cho mọi người tò mò. Cô không thể nào hiểu tại sao lão mập lùn có râu kia lại có thể vẽ và xóa nhăng nhít trên đôi chân, lưng, bụng, núm vú của Amelia. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt bạn. Cô thấy một đôi mắt màu xám và cây bút chì đang soi mói Amelia, đo lường, lục lọi thân thể cô một cách xấc xược, còn cô bạn thì tỉnh bơ ngồi yên, có khi nhún nhảy, quay qua quay lại tán chuyện.
- Sáng nay tôi không làm phiền các người chứ? - Cô hỏi khi hai người vừa bước vô cửa.
- Nghe đây cô bạn - Amelia nói - Mày có muốn xem tao ngồi mẫu hay không? Nếu không lần sau tao sẽ cẩn thận hơn khi làm bạn với các cô con gái nhà lành như mày đấy!
Các cửa kính trong phòng đã được mở toang, chiếc màn cũng được kéo qua một bên và trong khi họ chờ lão họa sĩ, từ cầu thang một bà giúp việc xuất hiện để trông chừng họ. Ginia tự hỏi: “Amelia sẽ chọn ngồi chỗ nào để làm mẫu”, nhưng Amelia yêu cầu bà lão đóng các cửa kính vì gió buổi sáng làm căn phòng hơi lạnh. Bà lão chỉ ậm ừ mà không nói gì. Bà có khuôn mặt nhăn nheo và nhiều lông nên Amelia nhìn bà cười mũi.
Cuối cùng lão Barbetta đến, lão vừa mặc áo choàng ngoài vừa lầm bầm điều gì rồi di chuyển giá vẽ đến cuối phòng và đi lấy tấm bảng trộn màu. Cuối phòng là cái ghế sô pha có thể dùng làm giường nằm, các màn đều được khép lại trừ chiếc màn cuối cùng để ánh sáng có thể tập trung vào hướng đó. Trong sự xáo trộn này Ginia cảm thấy mình thừa thãi và hình như bà lão người làm cũng đang nhìn cô một cách thiếu thiện cảm.
Khi bà lão rời phòng, Amelia bắt đầu cởi quần áo gần chiếc sa lông giường nằm. Ginia nhìn bàn tay to lớn của lão râu, đang cầm thỏi cacbon nhẹ hều giữa các ngón, bắt đầu bôi đen trên tờ giấy trắng đục đặt trên giá vẽ.
Lão râu không quay lại nhìn mà bảo cô ngồi xuống. Ginia nhìn các mái nhà qua cửa sổ, như chính mình đang ngồi mẫu một lần nữa, và nghĩ rằng mình thật ngốc. Cô gượng gạo quay lại nhìn bạn.
Ý tưởng đầu tiên đến với Ginia là Amelia đang bị lạnh và lão râu chỉ phớt nhìn nên cô thấy mình chính là người thừa thãi vì đã tò mò đến xem. Cô còn cảm thấy tội nghiệp Amelia khi nhìn thấy nước da màu nâu, mới nhìn xem có vẻ dơ bẩn sao sao ấy. Amelia ngồi trên ghế sô pha, cánh tay đặt trên chỗ dựa lưng của một chiếc ghế, tuy khuôn mặt được che khuất nhưng phơi bày rất rõ, chiếc đùi, từ mông đến gót, tất cả một bên hông và nách.
Sau một lát Ginia thấy chán. Cô nhìn lão râu xóa đi và vẽ lại, nhìn cái trán tập trung của ông, cô cố trao đổi một nụ cười với Amelia mà cô vẫn thấy chán. Tim cô đập mạnh khi Amelia đứng dậy lần đầu tiên để uốn người và nhặt chiếc xì líp bị rơi trên sô pha, nhưng đó là một sự hồi hộp ngốc nghếch đôi khi vẫn có khi chỉ có hai người, sự hồi hộp khi nhận ra cơ thể của tất cả các cô gái đều như nhau, và bất kỳ người nào cũng có thể nhìn Amelia khỏa thân, cũng như đang nhìn cô. Cô không ngồi yên được.
Từ cái đầu tựa trên cánh tay, Amelia nói với cô:
- Chào Ginia.
Chỉ cần mấy lời như thế là làm cô vui và bình tĩnh lại. Trước đó cô nhận thấy mắt cá chân của Amelia bị bầm đỏ và nghĩ là nếu mình khỏa thân chắc cũng có những dấu tương tự như thế. “Nhưng mình có làn da tươi trẻ hơn”. Cô hỏi:
- Có khi nào ông ta vẽ mày bằng màu không?
Lão râu trả lời cô:
- Màu sắc không thể định trước được. Nó theo ánh sáng mặt trời và đi vào từ cửa sổ. Ở trong phòng này không có màu.
- Biết ngay mà - Amelia nói - ai chả biết ông là người hà tiện. Màu đắt lắm, tôi biết.
- Biết thế là tốt - lão râu nói lớn - cần phải tôn trọng màu sắc chứ, cô có biết màu là cái quái gì đâu, bởi vì, chùi những thứ trang điểm trên mặt, cô chẳng là cái gì hết. Cô bé tóc vàng này khá hơn cô nhiều.
Amelia nhún vai nhưng đầu vẫn không cử động.
Có tiếng còi hụ nhưng không biết từ đâu. Ginia bắt đầu đi lại trong phòng. Gần cửa sổ, cô nhìn thấy mấy bức chân dung của mình mà không dám hỏi xin. Lật chúng, cô nhìn thấy những tranh chân dung của Amelia và cô từ từ đối chiếu rồi tự hỏi có phải chính Amelia đã ngồi làm mẫu không mà sao cô thấy giống người nào đó đang tập thể dục. Có thể nào một lão già như lão râu vẫn còn thích vẽ các cô gái và nghiên cứu xem thân thể của họ cấu tạo như thế nào? Cô nghĩ là lão phải bận lắm.
Sau 12 giờ trưa họ bước ra xưởng vẽ và thấy thích được đi giữa mọi người, nhìn thấy những màu sắc đẹp đẽ trên đường phố mà không hiểu bằng cách nào, nhưng đúng là sắc màu đã đến từ mặt trời vì ban đêm đâu có. Rồi sự căng thẳng của Amelia cũng hết và cô mời bạn một ly rượu khai vị. Cả hai đều không nhắc gì đến các họa sĩ nữa.
Ngồi một mình trên ghế sô pha, Ginia nhớ lại mọi chuyện trong chiều hôm đó và nhiều chuyện khác nữa. Cô bật cười vì nhớ đến cái bụng đen xỉn của Amelia trong bóng tối, cô nghĩ đến khuôn mặt vô cảm và hai bầu vú chảy xuống của bạn. Mà chẳng lẽ không có gì để vẽ một người đàn bà ăn mặc bình thường sao? Nếu các họa sĩ muốn vẽ đàn bà khỏa thân chắc họ phải có một mục đích nào khác nữa. Nếu không thì tại sao họ không vẽ đàn ông? Trơ trẽn đến mức ấy, lúc đó Amelia như biến thành một con người khác. Ginia nhớ lại và suýt bật khóc.
Nhưng cô không nói gì với Amelia mà chỉ thấy vui vì bạn được nhận tiền lương. Hơn nữa, trong đám bạn cô chỉ thích đi xem ciné với Amelia thôi. Sau đó, cô còn thấy Amelia mua vớ và biết chải tóc tốt hơn trước. Ginia còn thích đi chung với bạn vì Amelia gây được ấn tượng tốt nên nhiều người hay ngoái lại nhìn.
Mùa hè chấm dứt như vậy và một buổi tối Amelia nói:
- Lão già râu của mày đã đi về quê để hái nho và để vẽ màu. Lão làm tao nổi nóng rồi đó.
Cũng trong chính đêm đó Amelia mang theo một túi xách mới và Ginia hỏi:
- Lão râu đã tặng mày trước khi hết việc hả?
- Lão đó hả? Mày đừng làm tao cười. Lão đó chỉ muốn mày trở lại làm mẫu cho lão, để khỏi phải trả tiền!
Thế là hai người cãi nhau vì trước đó Amelia không nói cho Ginia biết viền bạc, họ to tiếng rồi cuối cùng cãi lộn. “Chắc nó có tình nhân”, Ginia nghĩ thế khi trở về nhà một mình, “Nó có một tình nhân và anh này đã tặng quà cho nó”. Cô quyết định chỉ làm lành khi nào Amelia đến xin lỗi và nhượng bộ trước.
Tuy không thích thú gì, nhưng để khỏi nhàm chán, Ginia phải miễn cưỡng tìm lại nhóm bạn cũ. Mùa hè năm tới, cô sẽ được 17 tuổi và khi đó chắc cô cũng sẽ biết nhiều chuyện như Amelia. Vậy thì cần gì phải gặp nhau nữa. Trong những buổi tối mát mẻ đó cô đã đóng vai Amelia với Rosa. Cô thường cười trước mặt bạn và cô vừa dẫn bạn đi vừa trò chuyện. Cô đã nói chuyện về Pino. Tuy vậy, cô vẫn chưa dám dẫn Rosa lên đồi để khiêu vũ.
*
Con Amelia chắc có một tình nhân, vì không ai còn gặp nó nữa.
“Một phụ nữ ăn mặc đẹp chắc chắn sẽ gây ấn tượng! Nhưng phải cẩn thận, đừng để mọi người thấy mình hở hang như trần truồng”. Ginia nghĩ thế nhưng cô không thể nói điều này với Rosa hay Clara hoặc các anh em trai của họ vì có thể họ hiểu lầm hay tìm cách lợi dụng rồi sờ mó lên thân thể cô, điều này Ginia hoàn toàn không muốn vì cô tin chắc là trong đời này cô có thể gặp nhiều người tốt hơn một tay Ferruccio hay một tên Pino tầm thường. Những buổi tối đi chơi với bọn họ, tuy cùng đùa giỡn, khiêu vũ hay cũng có thể chuyện trò... nhưng Ginia biết rằng đó chỉ là những cuộc vui như những chủ nhật họ cùng đi chơi thuyền thôi, chuyện vặt vãnh trẻ con và không để lại hậu quả gì, một cuộc tắm nắng, vui chơi và ca hát, hay chỉ cần thấy một chàng quấn khăn tắm quanh hông giả gái, để chọc cho cả bọn cười. Nhưng bây giờ thì chủ nhật hay những buổi tối với cô đều nhàm chán, Ginia chẳng biết làm gì nên cô để những bạn khác kéo đi. Nơi mà đôi khi cô có thể tìm thấy niềm vui, chính là ở tiệm may, lúc bà chủ kêu cô đến để lược kim trên áo của một khách hàng. Có nhiều khi cô còn có được một trận cười sảng khoái khi nghe vài bà khách ngốc nghếch kể chuyện, nhưng vui nhất là khi bà chủ tiệm giả bộ tin, nghiêm mặt lắng nghe nhưng tấm gương lại phản chiếu nét nhìn tinh quái của bà.
Có lần có một cô tóc vàng, mọi người nói cô ta đi đến tiệm bằng xe hơi, mà nếu đúng là cô ta có xe hơi thì, Ginia nghĩ, cô ta phải đi đo may ở một tiệm sang hơn chứ. Cô ta còn trẻ, đẹp và nhanh nhẹn, tay không đeo nhẫn cưới. Lúc cởi đồ, trên người chỉ còn mang vớ dài và áo ngực, trông thật cao với đôi chân dài. Cô đó, nếu ngồi làm mẫu, chắc làm nên một bức tranh đẹp. Hay cô ta cũng là người mẫu vì Ginia thấy cô ta đi qua đi lại trước gương với vẻ thành thạo như Amelia. Mấy ngày sau, Ginia có thấy hóa đơn thanh toán nhưng chỉ thấy ghi họ tên mà không có gì thêm. Đối với cô, cô tóc vàng đó mới đích thị là một người mẫu.
Một buổi tối Ginia được một người bạn của Severino mời. Anh ta đến nhà và mang cho cô một cái bóng đèn và mời cô sáng hôm sau đến cửa hàng nơi anh ta làm việc. Đó là một thanh niên giống như Severino nên không tạo cho cô sự rụt rè nào, có lẽ vì anh ta luôn mặc bộ đồ làm việc và nhiều năm trước anh ta đã từng nắm tay cô và hỏi có muốn thử xem điện giật ra sao không. Bây giờ thì anh nhìn cô với lòng ham muốn. Ginia đến tiệm, chỉ vì từ đó cô có thể nhìn thấy cửa nhà của Amelia nhưng chắc tay Massimo này không thể nào tưởng tượng được vì sao cô đã đến tán chuyện, cười giỡn với anh ta và ngày hôm sau còn quay lại nữa.
Họ cùng nhìn những chùm đèn màu hồng và xanh da trời mà Ginia rất thích. Từ trong cửa kính họ có thể nhìn mọi người qua lại. Ginia hỏi Massimo có bao giờ thấy Amelia đi chơi và mặc toàn đồ trắng không.
- Làm sao biết - anh ta trả lời - Các cô đông quá mà! Có thể thằng Severino biết chuyện đó!
- Vậy à? Sao anh Severino lại biết?
- Tại thằng đó thích mấy đứa cao to như ngựa. Con đó không phải thường đi ra ngoài mà không mang vớ đó sao?
- Anh Severino nói với anh như thế hả? - Ginia hỏi.
- Cô là em mà không biết sở thích của anh mình sao? - Massimo vừa nói vừa cười - Hỏi thử con Amelia xem sao. Bộ không phải nó hay đến nhà cô à?
Đến lúc này thì Ginia chưa bao giờ nghĩ tới. Ý tưởng là Severino thích Amelia, họ đã tỏ tình và thường gặp nhau làm cô mất hứng cả ngày. Nếu đúng vậy thì chuyện Amelia làm bạn với cô chỉ là điều giả dối. “Mình chỉ là một đứa bé con” Ginia nghĩ thế và cố kìm cơn giận dữ, cô bỗng nhớ lại mình đã kinh tởm thế nào khi thấy Amelia ngồi trần truồng làm mẫu. “Mà có thật không?” cô tự hỏi. Severino yêu ai thì cô không thể tưởng tượng, nhưng cô chắc chắn là nếu lần ấy anh thấy Amelia ngồi mẫu thì chắc sẽ không còn thích cô ta nữa. “Mà lỡ anh ấy vẫn thích thì sao?”, “Nhưng tại sao đàn bà chúng tôi phải lột truồng ra chứ?”, cô tự hỏi trong tuyệt vọng.
Đến chiều thì Ginia bình tĩnh hơn và cô tin là Massimo nói vậy chỉ để nói mà thôi. Khi ngồi ăn cơm với anh trai, nhìn bàn tay có những móng gãy nham nhở, cô hiểu ra là Amelia không thể đến với anh mình, cô ta đã quen với những gì khác kia. Rồi cô ngồi một mình trong ánh sáng lờ mờ, chợt nhớ lại những buổi tối tháng tám thật đẹp, lúc Amelia đến gọi mình, thì vừa lúc đó cô nghe giọng cô ta sau cánh cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...