Mùa hè tươi đẹp


SAU LẦN ẤY, Amelia thường đến thăm để rủ bạn đi chơi nói chuyện. Cô bước vào phòng, nói oang oang, bất chấp Severino đang ngủ. Buổi chiều lúc Rosa đến gọi Ginia, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để đi phố. Amelia hút hết điếu thuốc, “dằn mặt” Rosa vì đã “tám” chuyện mình với thằng bồ nó. Rõ ràng là Amelia không thích ở nhà mình, suốt ngày cô chẳng có việc gì làm nên tạm thời chơi với bọn nhãi trẻ hơn. Khi chỉ có bọn họ với nhau, Amelia chòng ghẹo Rosa, nói đùa là không tin câu chuyện của cô và có lúc còn cười vào mặt.
Ginia bắt đầu thân với Amelia kể từ lúc cô tin rằng, Amelia thực chất chỉ là một cô gái quê mùa tội nghiệp, mặc dù tính cách có vẻ sống động. Cô hiểu điều ấy khi nhìn đôi mắt hay cặp môi trang điểm vụng về của bạn. Amelia không mang vớ, chỉ vì cô ta không có, cô chỉ có một bộ đồ vía và chẳng còn bộ nào khác. Ginia biết chắc điều ấy, vì cũng có lần cô đi ra ngoài, quên không đội mũ, lúc đó cô tưởng mình điên.
Người làm Amelia bực mình nhất là Rosa. Cô này cũng hiểu điều đó, mách lẻo đủ chuyện với mọi người:
- Tưởng bán mình thì được cái gì chứ, ai ngờ đến khi bộ đồ bị r thì chỉ biết nằm nhà và không dám chường mặt ra đường.
Nhiều lần Ginia hỏi Amelia sao không quay lại làm người mẫu, cô trả lời “Muốn tìm việc mới cần đừng bị thất nghiệp”.
Thật là tuyệt khi cả ngày không phải làm việc gì và có thể ăn mặc lịch sự bước ra khỏi nhà để đi dạo trong những giờ mát mẻ. Khi nhìn vào những cửa hiệu, người khác lại ngoái nhìn mình.
- Rảnh như tao chỉ khó chịu thôi - Amelia nói. Ginia sẵn sàng chi trả chỉ để được nghe bạn nói về những điều mà cô ấy thích, bởi vì tâm tình là biết điều người khác quan tâm và khi cả hai cùng một sở thích thì cô cảm thấy không có gì để phải rụt rè.
Tuy thế Ginia không chắc là khi họ cùng đi dạo dưới hàng hiên, Amelia có nhìn cái mà cô đang nhìn không. Cô không biết là Amelia có thích cái mũ hay xấp vải mà cô thích không, hay biết đâu nó bỗng cười khan như đã từng cười vào mặt Rosa. Cả ngày cô đơn một mình, cô không bao giờ nói điều mình muốn làm, nói hay không nói một cách nghiêm túc với ai. - Khi đứng chờ một ai đó, mày có để ý bao nhiêu cái mặt heo hay bao nhiêu cặp chân gà đi qua đi lại không? Vui lắm! - Có lẽ Amelia chỉ nói đùa, nhưng 15 phút sau đó cô bỗng nghĩ lại và thấy mình thật ngu xuẩn vì đã để lộ cho bạn biết ý muốn nhìn họa sĩ vẽ.
Mỗi khi họ đi ra ngoài, Amelia chủ động chọn đến nơi này hay nơi khác, và Ginia cứ nhắm mắt đi theo. Khi họ quay lại phòng nhảy tối hôm nọ, Ginia rất vui vì không còn nhận ra những bóng đèn chùm hay ban nhạc, mà cô chỉ thích làn gió mát đến từ ban công lộng gió. Cô muốn nói là hôm đó cô thấy mình ăn mặc không lịch sự lắm để có thể ngồi vào những chiếc bàn con đó, còn Amelia thì đang nói chuyện thân mật với một anh chàng. Khi dàn nhạc chấm dứt còn xuất hiện một anh chàng khác mà cô ta vẫy tay chào và quay lại nói: Thằng đó để ý đến mày phải không? Khi ấy Ginia vui vì có người nhận biết mình, nhưng chàng trẻ đó đã biến đâu mất và một gã khó ưa khác đã từng nhảy với cô đang bước qua mà không thấy cô. Hình như đêm đầu tiên chẳng bao giờ họ ngồi vào bàn nếu không phải để lấy hơi mà bây giờ cả bọn đã phải đợi rất lâu dưới cửa sổ. Amelia là người đầu tiên ngồi xuống và nói lớn:
- Đây cũng chỉ là một trò giải trí. Đúng vậy, những cô gái khác trong phòng cũng ăn mặc chẳng lịch sự gì hơn so với Amelia, nhiều cô cũng chẳng mang vớ, nhưng Ginia cứ nhìn bộ đồng phục trắng của các phục vụ nam và nghĩ đến bên ngoài có rất nhiều xe hơi đang đỗ. Sau đó cô hiểu là mình quá ngốc nếu hy vọng là trong đám đó có cả các chàng họa sĩ của Amelia.
Năm đó trời rất nóng đến nỗi đêm nào cũng phải ra đường và lúc trước hình như Ginia chưa biết thế nào là mùa hè, cô chưa từng biết đến sự tuyệt vời khi bước ra khỏi nhà và đi dạo dưới những con đường rợp bóng cây. Đôi khi cô mong là mùa hè ấy không bao giờ chấm dứt để cô cùng các bạn được tận hưởng niềm vui, vì, khi thay mùa, biết đâu có điều gì bất trắc xảy ra. Chính vì lý do này nên cô không còn đi chung với Rosa đến cái phòng nhảy cũ kỹ hay vào rạp chiếu phim mà bọn họ thường vào; có lúc cô ra ngoài một mình hay xem phim ở các rạp trung tâm. Cô đã làm những chuyện như thế vì Amelia cũng đã từng làm như vậy.

Một hôm, Amelia đến và nói với cô khi họ bước ra khỏi nhà: Hôm qua tao đã tìm được việc làm rồi.
Ginia không ngạc nhiên. Cô đã chờ đợi điều ấy. Bình tĩnh, cô hỏi là khi nào bắt đầu làm việc.
- Ngay từ sáng nay - Amelia nói - lúc hai giờ.
- Mày hài lòng chứ? - Ginia hỏi - Tay họa sĩ này vẽ loại tranh gì?
- Hắn ta không vẽ tranh. Hắn chỉ phác thảo khuôn mặt. Tao ngồi nói chuyện và thỉnh thoảng hắn phác thảo những đường nét. Công việc này chắc không kéo dài đâu.
- Vậy nghĩa là mày không làm mẫu? - Ginia nói.
- Mày nghĩ sao vậy? - Amelia nói - Bộ mày tưởng làm mẫu là chỉ có khỏa thân và ngồi yên thôi hả?
- Vậy đi làm nữa không? - Ginia hỏi.
Hôm sau Amelia cũng đi làm. Hôm sau nữa, cô vừa kể vừa cười là tay họa sĩ đó không bao giờ đứng yên và còn hỏi cô có biết họa sĩ nào khác cũng vừa đi vừa vẽ như hắn ta không. - Sáng nay hắn vẽ tao khỏa thân. Tên này thuộc loại cáo và hắn biết cách ghi nhận mỗi lần một chút. Chỉ sau bốn lần vẽ trên giấy là hắn sẽ không còn cần đến mày nữa. Ginia hỏi hình dáng họa sĩ ra sao, Amelia trả lời đó là một gã nhỏ con.
- Mày làm thế nào để tìm được việc làm đó vậy?
- Chỉ tình cờ thôi. Mai mày nhớ đến đón tao nhé! - Amelia nói.

Họ thỏa thuận là sẽ cùng đi vào chiều thứ bảy.
Suốt quãng đường đi dưới nắng, chiều hôm ấy Amelia đã làm cô cười. Họ bước lên một cầu thang hình trôn ốc để bước vào một căn phòng lớn tối tăm, ánh sáng chỉ chiếu vào từ một chiếc màn được khép hờ từ cửa sổ ở cuối phòng. Tim Ginia đập mạnh, cô dừng lại trên những bậc thang cuối cùng. Amelia nói lớn: “Chào ông” rồi bước vào giữa phòng, trong ánh sáng lờ mờ, có một người đàn ông to béo, trên mặt ông có hàm râu xám đang từ sau chiếc màn bước ra. Ông vừa khoa tay vừa nói: “Hôm nay không được rồi, các cô ơi, tôi phải đi bây giờ đây.” Ông ta mặc một chiếc sơ mi màu sáng, nhưng biến thành màu vàng bẩn thỉu khi ông ta xoay người để kéo chiếc màn rộng thêm một chút. “Các cô ơi, hôm nay tôi không cần công việc. Mà cần không khí”, ông ta nói.
Ginia vẫn chưa rời những bậc thang. Ngược chiều ánh sáng, phía xa, cô nhìn thấy cặp đùi của Amelia. Cô nói nhỏ như nói với chính mình:
- Thôi mình đi đi, Amelia!
- Có phải đây là cô gái muốn làm quen với tôi không? Ui chao, dễ thương nhỉ. Bước ra ngoài sáng cho tôi nhìn một chút đi.
Ginia ập ngừng bước lên cầu thang, cô cảm thấy đôi mắt màu xám tò mò đang dán trên thân thể mình mà cô không biết đó là của một lão già hay một tên láu cá. Cô nghe giọng nói sắc cạnh và bực bội của Amelia:
- Mình đã có hẹn trước mà.
- Bộ em muốn làm gì? - Gã kia trả đũa ngay - Em muốn gì bây giờ? Các cô cũng đã mệt rồi đó. Công việc cần phải làm với sự bình tĩnh. Bộ cô không hài lòng khi tôi cho nghỉ sao?
Amelia bước đến ngồi trên một chiếc ghế, đặt ở phần tối của chiếc màn. Ginia không biết thời gian kéo dài bao lâu, cô không biết phải làm gì trước những cái đưa mắt của hai người kia, họ nhìn nhau rồi cùng nhìn cô. Hình như cô thấy gã kia đang nói đùa, nhưng không phải với họ; rồi gã nói chuyện với Amelia, nói nhát gừng, và luôn lập lại: “Mà cô muốn gì bây giờ?” Chợt một lúc lão nhảy lùi về phía sau để kéo chiếc màn cho rộng ra. Trong căn phòng trống có mùi vôi mới và mùi sơn.
- Bọn tôi đang toát mồ hôi nè - Amelia nói - ông cho chúng tôi đi rửa mặt một lát nhé. Đúng không, Ginia?
Cô nói như thế khi lão râu xoay người lần nữa và mở rộng tấm cửa kiếng để nhìn ra bầu trời. Amelia ngồi gác chân nhìn lão và cười. Trước cửa sổ có một cái giá vẽ đã căng vải, trên đó có nhiều đốm màu đã được rảy lên và cạo gọt.

- Bây giờ đang có ánh sáng, ông không chịu làm việc, còn đợi đến khi nào? - Amelia nói - Hay là ông đang phản bội tôi để đi với một con người mẫu nào khác?
- Tôi sẽ phản bội cô với tất cả những người tôi gặp - Lão họa sĩ nói to lúc cúi nhìn xuống đất. - Bộ cô tưởng cô báu hơn một cái cây hay một con ngựa chắc? Tôi vẫn làm việc trong lúc đi dạo, bộ cô không biết sao?
Vừa nói lão vừa lục tung một cái hộc nhỏ nằm dưới giá vẽ, và vứt tung lên trời những tờ giấy, những chiếc hộp nhỏ, và những cây bút vẽ. Amelia nhảy ra khỏi ghế, cô tháo mũ và nháy mắt cho
- Nè, tại sao ông không phác họa vài nét cho cô bạn của tôi? - Cô vừa nói vừa cười - Cô ta chưa làm mẫu cho ai bao giờ.
Gã họa sĩ quay người lại:
- Đó chính là điều mà tôi muốn làm. Khuôn mặt của cô ta hấp dẫn và tôi rất quan tâm.
Cầm cây bút chì trên tay, lão râu bắt đầu đi quanh người Ginia, đầu hơi cúi, mân mê hàm râu và nhìn chăm chăm cô ta như một con mèo. Ginia ngồi giữa phòng, không dám cử động. Sau đó lão nói cô nhích ra phía có ánh sáng, mắt không rời cô, rồi lão đặt một tờ giấy lên giá và bắt đầu vẽ. Trên bầu trời có đám mây vàng và những nóc nhà; Ginia ngồi nhìn chăm chắm đám mây đó, tim cô đập rộn ràng, cô nghe Amelia đi đi lại lại trong phòng và nói một điều gì đó nhưng cô không quay nhìn bạn.
Khi nghe Amelia gọi mình đến xem bức vẽ, Ginia phải nhắm mắt lại để làm quen với bóng râm. Cô cúi người lên giấy vẽ và nhận ra chiếc mũ của mình, nhưng khuôn mặt hình như là của người khác, đôi mắt vô hồn, hơi ngái ngủ, còn cái miệng thì mở to như vừa ngủ vừa nói: “Đáng lo thật”, Lão râu nói, mà có thật là chưa ai vẽ cô không? Lão ta bảo cô tháo mũ, bảo cô ngồi nói chuyện với Amelia. Ngồi xuống, hai cô nhìn nhau và muốn cười trong khi lão họa sĩ tiếp tục vẽ trên giấy. Amelia khoác tay và nói bạn cứ tự nhiên, đừng quan tâm là mình đang ngồi làm mẫu.
- Đáng lo thật - Lão râu nhìn xéo qua và lập lại một lần nữa. Có thể nói là trắc diện đầu tiên còn mờ nhạt lắm.
Ginia hỏi Amelia có muốn ngồi mẫu không và Amelia trả lời thật to:
- Hôm nay lão ta đã gặp mày, chắc chắn lão sẽ không buông mày ra sớm đâu!
Trong lúc nói chuyện, Ginia hỏi bạn là mình có thể xem những bức chân dung mà lão họa sĩ đã vẽ trong những ngày trước đó không. Amelia liền đứng dậy và đi đến góc phòng để lấy xấp bản vẽ. Cô ta mở ra trên đầu gối và nói:
- Đây, xem đi!

Ginia lật xấp giấy và đến tờ thứ tư hay thứ năm cô ta toát mồ hôi. Cô không dám nói vì cảm thấy đôi mắt xám của gã họa sĩ đang dán chặt trên thân thể mình. Amelia cũng đang nhìn cô và chờ đợi. Cuối cùng, cô ta hỏi:
- Mày có thích không?
Ginia ngẩng mặt và cố gượng cười:
- Tao không nhận ra mày - Cô nói. Rồi cô chuyền cho Amelia từng tờ một cho đến hết xấp. Khi đưa hết, cô đã bình tĩnh hơn. Amelia lúc đó đã mặc quần áo, đang đứng trước mặt cô mỉm cười.
Như một con ngốc. Cô hỏi:
- Ông ấy vẽ đó hả?
Amelia có lẽ chưa hiểu, trả lời lớn giọng:
- Chắc chắn là không phải tao vẽ!
Khi lão râu chấm dứt, Ginia vẫn còn tiếp tục nhắm mắt và chờ đợi. Nhưng Amelia bảo cô đến xem, và trước tờ giấy vẽ chính cô cũng rất ngạc nhiên. Có rất nhiều cái đầu của cô, được vẽ một cách ngẫu nhiên trên giấy bản, có cái đứng, cái nghiêng, có vài nét nhăn mặt mà cô chưa từng làm, nhưng tóc, gò má, lỗ mũi, chính là của cô. Cô nhìn lão râu đang cười và dường như khó có thể nói đó vẫn là đôi mắt xám khi nãy.
Sau đó, cô còn muốn cấu véo Amelia khi cô này bắt đầu châm chích và cho rằng một giờ là một giờ và Ginia phải làm việc để sống. Cô liền đáp trả là hôm nay cô chỉ tình cờ đến với bạn chứ không có ý định ăn cắp hay làm thay công việc của bạn. Lão râu nhe răng cười và nói là ông ta phải đi ra ngoài.
- Các cô đi cùng chứ? Tôi mời các cô ăn kem.
Rồi mọi người cùng đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui