Mùa Hè Thiên Đường 1 - The Summer I Turned Pretty
Mặt Trời bắt đầu lặn và Cam tới đón tôi tới sân golf mini ở Putt Putt. Tôi đứng đợi sẵn cậu ấy ở ngoài sân và vừa thấy xe cậu ấy rẽ vào tôi lập tức chạy ùa ra. Thay vì chạy sang phía ghế dành cho khách, tôi vòng sang bên ghế người lái. “Mình có thể lái không?” Tôi hỏi cho có vậy thôi chứ biết thừa là cậu ấy sẽ đồng ý.
“Đã ai nói không với cậu điều gì chưa?” Cam lắc đầu chịu thua.
Tôi hấp háy mắt với cậu ấy, mỉm cười nói, “Chưa.” Tất nhiên đó là một lời nói dối rồi, bởi vì nói “chưa có ai nói có với tôi điều gì” thì có lẽ sẽ chính xác hơn.
Tôi mở cửa xe, và Cam đứng tránh ra nhường chỗ cho tôi.
“Tối nay mình phải về nhà sớm,” tôi vừa quay xe vừa nói.
“Ừ, không thành vấn đề,” Cam hắng giọng. “Nhưng cậu có thể giảm tốc độ một chút được không? Đường này tốc độ tối đa chỉ cho phép 35 km/giờ thôi đấy.”
Chốc chốc lại thấy Cam quay sang nhìn tôi mỉm cười. “Gì chứ? Sao cậu lại cười,” tôi hỏi, mặt đỏ bừng lên. Tôi chỉ muốn đưa tay lên che mặt.
“Cậu có một cái mũi rất dễ thương.” Cam đưa tay lên chạm vào mũi tôi.
“Mình ghét cái mũi của mình,” tôi tét yêu vào tay cậu ấy một cái.
“Tại sao? Dễ thương thế cơ mà. Đôi khi chính những thứ không hoàn hảo mới lại là đẹp.”
Tôi tự hỏi không hiểu cậu ấy có phải đang khen mình đẹp không? Không hiểu có phải vì cậu ấy thích tôi chính vì sự không hoàn hảo của tôi không?
Chúng tôi mải chơi quên bẵng đi mất thời gian. Hai người chơi phía trước chúng tôi chơi rõ chậm, mãi mới đánh vào được một lỗ bởi còn mải… ôm hôn nhau. Trông thật ngứa mắt. Chẳng nhẽ tôi lại nới với họ rằng sân golf mini không phải chỗ rằng cho các cặp đôi hẹn hò kiểu đó. Nếu muốn ôm hôn nhau như thế sao không lái xe tới rạp chiếu phim ngoài trời mà chơi. Sau đó Cam kêu đói bụng, thế là tụi tôi lại dừng lại ăn tối. Lúc đó đã quá 10 giờ và tôi biết có lẽ mẹ và cô Susannah đã lên giường đi ngủ rồi.
Cam để cho tôi lái xe về nhà. Tôi thậm chí chẳng phải xin, cậu ấy lẳng lặng đưa chìa khóa cho tôi. Chúng tôi từ từ rẽ vào sân. Trong nhà đèn các phòng đều đã tắt tối om, ngoại trừ phòng của anh Conrad. “Mình chưa muốn vào nhà vội,” tôi nói.
“Mình tưởng cậu phải về nhà sớm mà.”
“Ừ, nhưng mình chưa muốn vào vội,” tôi bật đài lên.
Đột nhiên Cam hắng giọng quay sang hỏi, “Mình có thể hôn cậu được không?”
Giá như cậu ấy đừng có hỏi như thế. Giá như cậu ấy cứ thế mà hôn tôi thôi. Tự dưng câu đó khiến cho bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngượng ngùng, và tôi không thể nói không. Tôi nói, “OK. Nhưng lần sau cậu làm ơn đừng hỏi mấy câu như thế nhé. Chẳng ai lại đi xin phép để hôn người khác cả. Cậu muốn hôn thì cứ hôn thôi.”
Ngay lập tức tôi thấy hối hận vì đã nói câu đó, khi nhìn thấy nét mặt của Cam. “Thôi bỏ qua đi,” mặt cậu ấy đang đỏ bừng lên vì ngượng, “Hãy quên đi việc mình vừa hỏi.”
“Cam, mình xin lỗi…” trước khi tôi kịp nói hết câu, cậu ấy nhoài người tới hôn lên môi tôi. Má cậu ấy cọ vào mặt tội hơn ram ráp nhưng cảm giác cũng thấy thích thích.
Sau khi hôn xong, cậu ấy nhìn tôi hỏi, “Ok chứ?”
Tôi mỉm cười, “OK,” nói rồi tôi ấn nút cởi dây an toàn ra. “Ngủ ngon.”
Tôi ra khỏi xe, Cam cũng mở cửa đi vòng ra chỗ ghế của tài xế. Bọn tôi đứng ôm nhau một lúc, và tôi chợt ước rằng giá như khi ấy anh Conrad đang nhìn chúng tôi từ trên cửa. Mặc dù tôi không còn yêu anh nữa nhưng tôi vẫn muốn anh biết được điều đó, bằng việc chứng kiến tận mắt tình cảm nồng thắm giữa tôi và Cam.
Tôi chạy vào trong nhà. Và không cần phải ngoái đầu nhìn lại tôi cũng biết Cam đang đợi cho tôi vào hẳn bên trong rồi mới nổ máy đi về.
Ngày hôm sau mẹ không hỏi gì tôi về chuyện lỡ hẹn tối hôm qua nhưng mẹ cũng chẳng cần nói. Mẹ luôn biết cách khiến tôi cảm thấy tội lỗi mà không cần nói lấy một lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...